Cúm trở lại nữa rồi...Ho và đau tức ngực. Hơn một tháng uống thuốc...thuốc biến thành tiếng ho? Năm nào cũng có lo, có chích ngừa, mà vẫn...Bác Sĩ phài thừa nhận: Cúm Là Bệnh Nan Y! Uống thuốc ngủ, ngủ mê, thức dậy lại...thấy cúm! Cúm làm người khúm núm giống như đứa học trò...
Ờ nhỉ nhiều năm mơ trở về làm Thầy Giáo chiều lên đồi Cù dạo nhìn hoa quỳ hoàng hôn...
Một Đà Lạt nhớ thương chưa một ngày trở lại! Trường Nữ, bầy con gái...chắc đã đi lấy chồng?
Khi bệnh ai cũng mong mình sớm sớm bình phục. Cúm làm mình thấy nhục: khúm núm cuối đời sao?
Ôi một đời chiêm bao! Trăng nghẹn ngào cuối tháng. Một năm đã sắp mãn rồi năm mới lại mơ?
Lại tiếp những bài thơ...nào hoa đào năm ngoái...nào dung nhan con gái...nào hoa sen bên đầm...
Đà Lạt ước về thăm, Đơn Dương mong ngày ở. Không duyên mà có nợ, Quê Hương ơi Quê Hương!
*
Sáng đi ra ngoài vườn chải đầu bằng ánh nắng, vuốt ngực cho đỡ nặng, thầm lặng một ngày qua...