Friday, March 9, 2018
NGUYỄN THÀNH NHƠN * Cuộc Đời Đi Học
Giữa lúc Mùa Thu của cuộc đời, ngồi buồn lẩn thẩn vẽ vời về kỷ niệm tuổi Thanh Xuân. Thuở nhỏ, ai cũng từng cắp sách đến trường, ít thì cũng đôi ba năm sơ cấp trường làng, cho biết đọc, biết viết với người ta. Khá hơn một chút thì lần mò ra tỉnh kiếm cái bằng Tiểu học lận lưng. Còn như trì chí, lấy cho được cái bằng Thành Chung, hoặc bảnh hơn, là cái “đíp lôm” Tây (B.E.P.C. Trung Học Đệ Nhất Cấp, chương trình Pháp), thì chức Thầy Thông, Thầy Ký, Thầy Giáo Sư Phạm là trong tầm tay. Còn những ai gan lì, xông pha xuống tận Saigon, vác cho được cái bằng Tú Tài thì…ôi thôi! cuộc đời sắp sửa nở hoa. Tiến lên thì Giáo sư, Kỹ sư, Luật sư mấy hồi. Đặc biệt, những tay yên hùng, chen chân được vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigon thì cái câu thách đố “Phi cao đẳng bất thành phu phụ” dư sức thừa đương.
Thursday, March 8, 2018
ĐINH TỪ THỨC ** Chó và Nguyên Thủ Quốc Gia
Tượng Roosevelt và Fala tại đài tưởng niệm FDR ở Washington DC |
Ít người biết rằng, tại nước Mỹ, ngoài những ngày nổi tiếng như Ngày Độc Lập (Independence Day), Ngày Tạ Ơn (Thanksgiving Day), Ngày Tình Yêu (Valentine’s Day), Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day), Ngày của Mẹ (Mother’s Day), Ngày của Cha (Father’s Day)…, còn có Ngày Chó trong Chính trị Quốc gia (National Dogs in Politics Day).
Tết năm Chó, xin nói về một số con chó nổi tiếng, mà chủ nhân là các vị nguyên thủ quốc gia cũng nổi tiếng.
NGUYỄN VĂN ĐÀI ** Nụ Hôn Luật Sư
Tiến sĩ Luật khoa Đào Quang Huy, học trò Giáo sư - Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Mạnh Tường ở trường Bưởi kể lại một về một phiên tòa diễn ra ở làng Xuân Thọ, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình, vào thời kỳ 1947-1949.
Vụ án như sau:Một thanh niên nông dân đi làm đồng về, thấy anh Đại đội trưởng đóng tại nhà, đang ôm ấp vợ mình. Sẵn cái cuốc trên tay, anh ta phang một cái, Đại đội trưởng chết ngay.
HUY PHƯƠNG ** Văn Hóa... Nhang Khói
Tôi ra tù năm 1982. Bảy năm qua các trại cải tạo, tôi hiểu được những người Cộng Sản nhiều hơn ngày trước. Sau khi ra tù, về lại Sài Gòn, tôi lại hiểu được những người Cộng Sản hơn những ngày còn trong nhà tù. Cán bộ coi tù dù có chức phận đi nữa thì số phận cũng không hơn gì thằng tù, cũng thâm sơn cùng cốc, cũng bữa sắn bữa ngô, thằng tù phải lên rừng xuống rẫy giữa mùa Đông giá rét, hay trời Hè nóng nực, thì thằng cai tù cũng phải vác súng đi theo. Gia tài cai tù thì áo quần mỗi năm cũng chỉ hai bộ, đôi dép râu vừa mang trong chân vừa để chà lưng lúc tắm, cũng có thể để gối đầu lúc ngủ, thêm một cái bàn chải đánh răng, một cái chén ăn cơm với đôi đũa mang theo. Sang hơn thì có cái ca nhôm uống nước, nhưng không thì cơm rồi, rót nước vào chén cũng xong. Cán bộ cấp cao còn có cái “xắc cốt” đeo kè kè bên mình.
Wednesday, March 7, 2018
LÊ THỐNG NHẤT ** Đừng Chán Em Ơi
Tâm sự với đồng nghiệp sau tôi.
Buồn vô cùng nhưng đừng chán! Em ơi!
Khi phụ huynh làm nhục người đồng nghiệp
Có những kẻ đã sống bằng hai kiếp
Một phần người, một phần hệt thú thôi...
Cử nhân Luật sao tâm địa tệ tồi
Bao chữ nghĩa chắc để trôi hết cả
Ép cô giáo phải quỳ cho hả dạ
Giữa mái trường mà hoang dã vậy sao?
MANG VIÊN LONG ** Mùa Xuân Đến Muộn
Lê Khắc Thái tốt nghiệp xong khóa Tham sự Ngân hàng, về làm việc tại một ngân hàng ở Sài Gòn từ năm 1970 đến năm 1978. Cuối năm 1978, anh xin đổi về quê, đến xin việc tại một ngân hàng của tỉnh. Phòng tổ chức nhận đơn, nhưng chưa có nơi thiếu nhân viên để thu nhận, anh nằm ở quê chờ…
Khắc Thái cho việc mình phải chờ đợi là cần thiết, bởi vì anh đã đổi lấy một nơi làm việc thuận lợi ở Sài Gòn, để được về quê sống với vợ và cô con gái đầu lòng vừa lên ba. Nỗi khao khát được có một mái ấm gia đình đã nung nấu tâm hồn anh ròng rã hơn tám năm. Tám năm sống cô độc trong một căn phòng của cư xá Ngân hàng với những đêm phải say khướt mới tìm được giấc ngủ. Nếu không dùng rượu, Khắc Thái lại phải uống librium – có đêm phải uống đến hai viên. |
KIM THANH ** Một Ngày Với Mùa Xuân Hà Nội
tặng Hoàng Đức Nhã, người bạn đồng hương Nha Trang
I.
Tôi sinh ra, và lớn lên, tại Nha Trang. Gia đình bên ngoại gốc “Nhe Treng” rặt, và bên nội, gốc Quảng Trị, cũng rặt. Bởi vậy, anh em tôi trong nhà nói một thứ tiếng lai căng, ở trường học không nói tiếng Việt, thành thử ra ngoài không có cái giọng, kiểu “chu che bữ nê mềnh lợi eng cuôm dí ké nữ” (dịch nghĩa: Chu cha bữa nay mình lại ăn cơm với cá nữa) cố hữu của dân địa phương thứ thiệt, như mấy đứa bạn cùng xóm. Rồi sau năm 1954, người Bắc di cư vô Nam nói, ôi thôi, đủ thứ tiếng Bắc kỳ, nghe rất mệt tai. Trong số, tôi chỉ chấm, và mê, tiếng hát mượt mà, đài các, phát âm chuẩn xác của những nữ ca sĩ chính gốc Hà Nội, như Kim Tước, Thái Thanh, Mộc Lan, Tâm Vấn, và những minh tinh, như Kiều Chinh, Mai Trâm. Tất cả những mỹ nhân một thời ấy đã mang theo vào Miền Nam dáng vẻ thanh lịch và giọng nói quý phái từ Hà Nội cổ kính, và cố đô Thăng Long ngàn năm văn vật.
Subscribe to:
Posts (Atom)