@ ĐINH CƯỜNG |
tháng hai, tháng ba ta trở về
chiều đi lên đồi nghe mùi của đất bốc lên thoang thoảng
lá vây quanh và mây xanh trên đầu
mớ ký ức vẽ hình vòng cung
treo nỗi nhớ ánh tà huy rơi rụng
độ lượng núi rừng một lời yêu dấu
tiếng chim bay trong sương
và mưa rơi trên hàng dâm bụt lặng yên…
ngày đầu xuân ăn bữa cơm với bạn hiền
cơm cá canh chua nhắc lại những mùi xưa cũ
hẹp hòi dẹp qua, hư hao quên bỏ
rồi cầm tay em đi trên đoạn đường quen thuộc
mấy mươi năm chân dung người không cũ
nghe run run buổi chiều nắng vội
nụ cười dành cho nhau không bao giờ tắt
tháng hai, tháng ba ta trở về
trái tim còn tia lửa ấm
cho, nhận không tiếc nuối đắn đo
và trên môi còn lời nói nhấp nhô
chứa những dịu dàng đầm ấm nhất
tháng hai tháng ba ta thấy đọt non đầu mùa
thú vị thiên nhiên thì thầm buổi sáng
con chim ba màu reo hót
thành phố vẫn vô danh trong trái tim phiêu du
những người còn nhớ quê hương bên kia biển…
tháng hai, tháng ba mùa xuân mỉm cười
tóc ai đã bạc bên trẻ trung của hoa lá
chúng ta sẽ suy nghĩ tìm một hành trình
đi về phương xa
những chậu phong nghiêng mình gió thổi ngang qua
như cuộc đời chúng ta còn giữ mãi một bông hoa đẹp
lòng ấm lại ôm thi ca và chữ
như một nhắc nhở thật êm
tháng hai, tháng ba ta trở về…
tháng 03-2020