Tặng anh Hải, cho cháu Diễm Hà
trăng tròn nhất là gương mặt
con
ánh dịu quá làm cha
không ngủ được
ngọn bằng lăng tiếng
chim khuya trong suốt
Hà ơi!
cây sấu nhà ta chắc
trổ bông rồi
hoa vẫn trắng dù năm
năm xa cách
con vẫn lớn theo bàn
tay mẹ dắt
bàn tay gầy nhẹ như
ánh trăng
bàn tay gầy mang sức
nặng năm năm
đặt nguyên thế giữa đời
cha chìm nổi
rất thầm lặng và
không hề thay đổi
đã bao đêm cha nằm
nghĩ miên man
con sẽ đậm và lành
như quả sấu
sẽ dịu mát như trăng
tròn mười sáu
khi lớn lên con
không phải đào hầm
không phải giật mình
nghe bom rung
tiếng sấu rụng bình
yên trong giấc ngủ
cha đã đổi năm năm
cho một giấc mơ dài
bàn tay mẹ gầy năm năm vì một niềm tin có thật
khi lớn lên con sẽ hiểu vì sao
giữa lòng mẹ cha con là trăng tròn nhất
thanh thảo
1972