Khoảng giữa thập niên 1960, tôi đứng xa nhìn ngắm Hoài Khanh qua những bài thơ đăng rải rác trên các tạp chí Văn Nghệ Sài Gòn, một vài truyện ngắn, một số dịch phẩm và đặc biệt là các bài viết về thi ca Châu Phi da đen. Đứng rất xa đọc và không có một ý niệm nào rõ rệt, ngay cả khi đến tòa soạn gửi bài cho tập san Giữ Thơm Quê Mẹ thấy ông đang ngồi tiếp chuyện thầy Thanh Tuệ và Tuệ Sĩ.
Sunday, April 22, 2018
NGUYỄN LỆ UYÊN ** Hoài Khanh, Gió Bấc Trẻ Nhỏ Đóa Hồng Và Dế, Khúc Hát Nao Lòng
Khoảng giữa thập niên 1960, tôi đứng xa nhìn ngắm Hoài Khanh qua những bài thơ đăng rải rác trên các tạp chí Văn Nghệ Sài Gòn, một vài truyện ngắn, một số dịch phẩm và đặc biệt là các bài viết về thi ca Châu Phi da đen. Đứng rất xa đọc và không có một ý niệm nào rõ rệt, ngay cả khi đến tòa soạn gửi bài cho tập san Giữ Thơm Quê Mẹ thấy ông đang ngồi tiếp chuyện thầy Thanh Tuệ và Tuệ Sĩ.
Saturday, April 21, 2018
HUY PHƯƠNG ** Người Khôn "Đi Học" - Thằng Nhu Dạy Đời
Trước hết, tôi xin tự kiểm điểm cái ngu của bản thân mình trước, trong hàng nghìn cái ngu của thiên hạ, vì ngu mà phải mất nước, “lỗi tại tôi mọi đàng” hay “tôi làmtôi mất nước.” Là một cán bộ chiến tranh chính trị trung cấp, hết làm tâm lý chiến, rồi chính huấn, tức là huấn luyện chính trị cho hàng nghìn tân binh tại một trung tâm huấn luyện lớn nhất nước, mà khi nghe Cộng Sản vào đến Sài Gòn, không chịu tìm đường chạy, vì cứ nghĩ mình gốc nhà giáo, hòa bình rồi, đi ‘học” mấy ngày rồi về dạy học lại!
Đọc báo dùm các bạn ** Cái Cho Nhân Ái
Sau khi vượt biển thành công và tỵ nạn tại Thailand khoảng 6 tháng, tôi được nước Mỹ chấp thuận cho định cư. Lộ trình chuyến bay từ Bangkok đến San Francisco Hoa kỳ sẽ quá cảnh ở Tokyo, Nhật Bản.
Chuyện sau đây xảy ra khi đoàn chúng tôi già trẻ lớn bé… gần một trăm người tỵ nạn aó quần sốc xếch ngồi chờ 3 tiếng ở phi trường Tokyo đợi chuyển chuyến bay đi đến miền đất hứa.
Friday, April 20, 2018
NGUYỄN MẠNH TRINH ** Tháng Tư, những giọt mưa
Đêm hôm qua. Mưa lớn. Nằm nghe những hạt mưa rơi trên mái, trong cái ẩm lạnh của đất trời tự nhiên không ngủ được. Thức giấc trong cái không gian mênh mông, thấy cuộc đời qua đi với nỗi bàng hoàng khi nhìn về tháng ngày đã trải. Bao nhiêu cơn mưa trong đời. Ở những nơi chốn nào, tuy xa xôi mà gần gũi. Bao nhiêu tháng Tư, từ chiều mưa sấm sét cuồng nộ của Sài Gòn ngày tổng thống Dương Văn Minh lên nhậm chức. Làm sao quên buổi chiều hôm đó, khi cơn giông tối thẳm của bầu trời Sài Gòn, khi quốc gia đang trongnhững ngày bi đát và tôi đứng trong hangar nhìn những chiếc A37 thả bom phi trường. Buổi sáng tôi vừa tiễn mẹ tôi và gia đình ra đi, trong lòng đang hoang mang giữa đi và ở thì bây giờ tưởng như mình đang đứng giữa cơn giông tố cuộc đời. Mưa, những cơn mưa hay là giọt lệ của trời. Gió, hay là những sợi lạnh buốt làm tê điếng làn da…
Thursday, April 19, 2018
Subscribe to:
Posts (Atom)