văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, February 11, 2020

THANH THANH ** Mắt Anh [song ngữ]


Em xem giùm mắt anh
Có cái gì là lạ  
Vừa xanh như trăng thanh      
Vừa hồng như lửa hạ              
Vừa vàng như nắng hanh
       
Em xem giùm mắt anh    
Có cái gì lấp lóa                      
Nhưng không là vảy cá   
Cũng không là thong-manh.

NGUYỄN KINH BẮC, VI VÂN, BẢO NHƯ, TƯỜNG THUÝ ** thơ xướng họa:



[1]
XUÂN ĐẤT KHÁCH

Hoa chào nắng ấm báo tin xuân
Đếm tuổi, chao ơi quá lục tuần
Xem ảnh chẳng quên ngày nhập ngũ
Nghe đàn lại ngỡ khúc hành quân

Monday, February 10, 2020

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Giọt Nước Tràn Ly

Chế độ này như căn nhà xiêu vênh trên dốc. 
Chỉ cần một luồng gió lốc. 
Bạn bè ơi, có sẵn gió trong lòng?
Khi có dịp gặp nhau, ở bất cứ nơi đâu, những người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn thường hay sa đà vào những câu chuyện có liên quan đến vấn đề thời sự hay chính trị ở quê nhà. Bữa rồi, trong tiệc cưới, có ông mượn một thành ngữ thường nghe ở Hoa Kỳ (“The only good Indian is a dead Indian”) để lên tiếng giễu cợt: “Thằng cộng sản chỉ tốt khi nó không còn thở nữa.” Câu nói được nhiều người ngồi chung bàn người bật cười tán thưởng.

Saturday, February 8, 2020

VĨNH HẢO ** ĐIỆP KHÚC YÊU EM



Hắn xuất hiện ở đâu, người ta đứng dậy vỗ tay chào đón ầm ĩ. Nơi nào hắn đến, nơi đó rộn ràng lên và hắn luôn luôn trở thành trung tâm của đám đông, thượng khách của tất cả những cuộc nhóm họp. 
Hắn, một con người đa năng, phi thường trong lĩnh vực xướng âm, ca hát, nhái giọng và một chút khôi hài trong cung cách biểu đạt bằng ngôn ngữ. Hắn có thể nhái giọng của bất cứ ai, bất cứ con người hay súc vật, thậm chí chim chóc, côn trùng... nói chung là bất cứ âm thanh nào do bất cứ thứ động vật nào phát ra hắn đều có thể nhái lại y hệt. Sự kiện này không phải chỉ đơn giản là nhờ cái thanh quản đặc biệt. Mọi người đều hiểu rằng hắn phải có một trí nhớ phi thường thế nào đó để lưu giữ những âm thanh hắn nghe được; đến khi cần, hắn lôi cái âm thanh đó ra, phát lại y hệt. Không phải chỉ nhái giọng, hắn còn có khả năng giả giọng nữa. Nhái giọng chỉ là lặp lại giọng nói đã nghe, còn giả giọng thì dựa vào giọng nói của một người rồi nói ra được cả những lời mình chưa hề nghe người ấy nói bao giờ. 

TRẦN YÊN THẢO ** Mây Đầu Núi


Sáng dậy ta lên rừng đốn củi
Tình cờ gặp lại sáng hôm qua
Núi xanh cười ngất trên đầu núi
Nụ cười kiêu bạt tìm đâu xa

Búa sắt nhẹ khua thềm đá trắng
Bạc đầu, hỏi núi đã già chưa
Biết đâu ẩn khuất nơi hang động
Còn vài tiều lão ngàn năm xưa

Friday, February 7, 2020

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG ¤ Qua Ô CỬA của Trần Hoài Thư, Nghĩ Về Thơ Chiến Tranh Miền Nam trước 4/1975.


Herbert Hoover vị tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ đã nói: “Giới lãnh đạo già tuyên bố chiến tranh nhưng chính giới trẻ là người phải chiến đấu và chịu chết.” [1]

Chiến tranh đã tạo nên không biết bao nhiêu cảnh ly tán, hủy diệt không biết bao nhiêu sinh mạng một cách oan uổng và làm kiệt quệ trầm trọng tài nguyên quốc gia. Nhưng, nếu nhìn từ một góc độ khác, chiến tranh cũng đã sản xuất, tạo nên nhiều vĩ nhân lừng danh trong quân sử, những văn thi sĩ lỗi lạc trong nền văn học sử thế giới.

TRẦN KIÊM ĐOÀN ** TIỄN BIỆT THẦY HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI, nhớ Hoa Nghiêm Nhân Quả Đồng Thời

GS Nguyễn Văn Hai (1927 – 2020)

    
                            
Được tin buồn ngày đầu năm mới: Giáo sư, Cư sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai đã từ trần vào ngày 25-1-2020 (nhằm mùng 1 Tết Canh Tý), tại tư gia ở Yardley, Pennsylvania, Hoa Kỳ; hưởng thượng thọ 93 tuổi.

TRẦN VẤN LỆ ** KHỨ NIÊN KIM NHẬT THỬ MÔN TRUNG

Nắng lên. Hoa đào nở.
Mùa Xuân được mấy ngày
rồi hoa rụng gió bay
nắng chan hòa mùa Hạ!

Coi như còn lâu quá
vì một ngày Thiên Thu
Nghe tiếng gió vi vu
thương hoa đào sắp rụng...

PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG ** Tình Khúc Nếu Mai Em Về

gởi VTBN

nếu mai em có về xóm biển
thả gió về trời cho mây bay
bên con suối ngọc mơ màng ngủ
cho tóc em nồng hương cỏ may
nước mắt mẹ -
có rơi dài đêm tối ?
nỗi niềm cha –
còn u ẩn tháng năm ?
em - em đó sầu dâng mấy độ
ngóng trăng suông và lạnh chỗ nằm

Tuesday, February 4, 2020

HỒ TRƯỜNG AN ** Bèo Bọt



Năm nay ông Nhưn Giáp cảm thấy mình mỏi mệt và yếu sức lắm rồi, nên bàn với vợ:
– Chắc là tôi khó thể theo nghề thương hồ nữa. Vợ chồng mình hãy còn một ít vốn liếng, nên thu xếp về Đạo Thạnh. Bà nên mua một con heo nọc đi bỏ giống kiếm ăn qua ngày. Còn tui trở lại nghề thiến heo, chắc cũng không đến nỗi chết đói đâu.
Bà Nhưn Giáp nghiến răng:
– Tui đã thề với má tui là không bao giờ tui trở về Đạo Thạnh. Nay ông ứng bà hành gì mà ông lại có ý nghĩ kỳ cục đó? Thà tụi mình tấp vào xứ khỉ ho cò gáy nào đó để “trụ” còn hơn là quay về cái xứ Đạo Thạnh bạc bẽo đó?