Tự nhiên mà buồn buồn, mở lọ thuốc lấy uống, ngoài sân chiều nắng muộn. Tự nhiên mà buồn buồn…
…và điện thoại rung chuông, nhìn số thấy xa lắm. Xa, không xa thăm thẳm, chỉ San José thôi.
“Thằng Hùng nó mất rồi!”, Minh nói nghe nghèn nghẹn, “Nó mất vì tai biến. Nó mất chiều Sài Gòn”.
…rồi chuyện chẳng nhiều hơn. Tôi tắt phone, cũng nghẹn. Hai mươi sáu năm hẹn…chưa một lần về thăm!
Tất cả đều cố nhân, còn sống hay đã chết! Nó, giáo sư dạy Triết, nó nói như vậy hoài…
Hồi Lính, rất đẹp trai, nó cao, chân bước dài, hai đứa đi ngang vai, thằng Trung, thằng Lục Tỉnh…