văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, February 15, 2020

TRẦN VẤN LỆ ¤¤ Cuối Đời Một Người Lính


Tự nhiên mà buồn buồn, mở lọ thuốc lấy uống, ngoài sân chiều nắng muộn.  Tự nhiên mà buồn buồn…
…và điện thoại rung chuông, nhìn số thấy xa lắm.  Xa, không xa thăm thẳm, chỉ San José thôi.
“Thằng Hùng nó mất rồi!”, Minh nói nghe nghèn nghẹn, “Nó mất vì tai biến.  Nó mất chiều Sài Gòn”.
…rồi chuyện chẳng nhiều hơn.  Tôi tắt phone, cũng nghẹn.  Hai mươi sáu năm hẹn…chưa một lần về thăm!
Tất cả đều cố nhân, còn sống hay đã chết!  Nó, giáo sư dạy Triết, nó nói như vậy hoài…
Hồi Lính, rất đẹp trai, nó cao, chân bước dài, hai đứa đi ngang vai, thằng Trung, thằng Lục Tỉnh…

Sau tháng Tư Kách Mệnh, nó cũng đi vào tù, chưa đủ ba Thiên Thu nên không sang Mỹ được…
Nó, Sư Đoàn Hăm Mốt, tôi, lính Địa Phương Quân, nó sau tôi hai năm, cùng mang lon Trung Úy…
Nghe nó chết, giọt lệ tự nhiên mà ứa ra.  Cuối đời người Lính mà!  Còn nước mắt cứ chảy!
Tôi nhắm mắt lại, thấy nó vẫy tôi nó cười…Dẫu sao tuổi cuối đời, chúng ta đều sống thọ!
Nó trối thân xác nó sẽ thiêu đừng đem chôn.  Non nước đã không còn, đất đâu mà lập mộ?
Thằng Lính như con chó, cuối đời hồn lang thang.  Cái chết không vẻ vang.  Cái chết là cái chết.
Bài thơ tôi chấm hết.  Không biết tôi viết gì.  Nó ở lại không đi, tôi đi không về lại… 
Có lời nào không phải, Hùng ơi tha cho mình…

Trần Vấn Lệ

(*) Bạn tôi, Huỳnh Ngọc Hùng, nguyên Giáo Sư Triết các trường Phan Bội Châu (Phan Thiết), Nguyễn An Ninh và Gia Long (Sài Gòn). Nhập ngũ khóa 5/68, về Sư Đoàn 21 Bộ Binh.  Mất chiều 6 tháng 2 năm 2015 tại Sài Gòn. Tính đến nay đã tròn 5 năm.
Cám ơn Lệ đã viết về anh bạn thân của bọn mình. PBTD