Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương. Tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ như quen nhưng thật ra thì rất lạ: mắt sâu, má hóp, mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khóe môi, mái tóc đã ngả bạc cắt tỉa thô sơ như tự tay cắt lấy. Từ bao lâu nay tôi không để ý, bây giờ soi gương vì bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của hồi trước "Cách mạng thành công" và tôi của bây giờ - nghĩa là chỉ sau có mấy năm sống dưới chế độ gọi là ưu việt - thật không giống nhau chút nào hết. Tôi già thiệt, già trước tuổi. Cho nên, tôi nhìn tôi không ra. Từ đó, mỗi ngày tôi tập nhìn tôi một lần, nhìn kỹ, cho quen mắt!
Friday, August 28, 2020
Wednesday, August 26, 2020
thơ LÊ VĂN TRUNG
ẨN NGUYỆT
Hạt lệ vỡ như nửa vành trăng khuyết
Mắt hoàng hôn chìm đắm lụa sương mù
Em có thấy hồn tôi mây ngũ sắc
Những gam màu diễm tuyệt của thương đau
Friday, August 7, 2020
NGUYỄN AN BÌNH ** CHO SÓNG BẠC ĐẦU NHỚ THƯƠNG NHAU
Tuesday, August 4, 2020
Uyên Sơn ** Ý NIỆM “CƯ AN TƯ NGUY” ĐỐI VỚI HIỆN TÌNH NƯỚC MỸ
Tiểu luận của Uyên Sơn
Cựu SVSQ/K17 SQTBTĐ
Là một Sĩ Quan Trừ Bị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ không ai trong chúng
ta không nhớ đến một “ý niệm” được in trên phù hiệu của Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức: “CƯ AN TƯ NGUY”. Theo tài liệu của Wikipedia, khi Đại tá Lam Sơn Phan Đình Thứ được cử về làm Chỉ Huy Trưởng Trường SQTBTĐ vào năm 1962 để bắt đầu chương trình huấn luyện cho các thanh niên có bằng Tú Tài trở lên được gọi động viên để trở thành những Sĩ quan Trừ Bị của QLVNCH, mà khóa mở đầu là Khóa 12 SQTB, ông đã thêm vào bốn chữ “Cư An Tư Nguy” vào phù hiệu của quân trường Thủ Đức.
Monday, August 3, 2020
Sunday, August 2, 2020
Thursday, July 30, 2020
Tiểu Thu **.Dẫu Lìa Ngó Ý…
Huệ Khanh làm xong món cánh gà chiên bơ, nhìn đồng hồ thấy đã ba giờ. Vội vàng tắm rửa, thay quần áo, trang điểm là đúng bốn giờ. Nàng cẩn thận để thau cánh gà vào cốp xe rồi cho xe ra khỏi garage. Định đến nhà Kim mới bày ra đĩa. Tuy hai nhà cách nhau chỉ hăm lăm phút lái xe, nhưng phải quẹo tới hai ba cái xa lộ. Có lần nàng đi loanh quanh, phone tới phone lui …mất cả tiếng đồng hồ mới tới được nhà Kim. May mà thiên hạ vừa nhập tiệc, nên món ăn của nàng mang tới không bị ế! Vì thế Huệ Khanh luôn luôn đi sớm và nhìn đường thật kỹ.
Tuesday, July 28, 2020
THY AN ** Ngày mùa hạ 2020…
soi thủng tấm màn che đôi mắt
thấy chút lửa bập bùng thật xa
lửa mặt trời hay lửa mặt trăng
thúc giục ta trải rộng niềm vui
ngày hay đêm
không quan trọng
hoa dại nở trên những cánh đồng
và dòng sông vẫn chảy qua rừng núi
người sống và người chết
nằm yên cạnh đá
chưa nói hết lời
ngày mùa hạ yêu thương trổ bông…
MAI THẢO ** Đất Tạm Dung
Nghỉ hè nghỉ phép, ta thường đi chơi xa, trú ngụ tạm tại khách sạn. Dăm ba bữa nửa tháng, lại trở về nhà.
Thường khi về nhà, lọt vào khung cảnh cũ, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, ta luôn luôn cảm thấy thoải mái, thú vị.
Khách sạn là cõi tạm, nhà là cõi thực. Cuộc đời này là một cõi tạm. Hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng cái cõi tạm này, chúng ta tạm trú hơi lâu, quen hơi quen tiếng, nên khó rời.
Biết là tạm mà vẫn cứ thích ở… khách sạn!
Thursday, July 23, 2020
Subscribe to:
Posts (Atom)