văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, October 22, 2021

HỒ CÔNG TÂM & ĐÔNG THIÊN TRIẾT ** Thơ Xướng Hoạ

TÁM BA TỰ TRÀO (*)

Lão chưa lú lẫn… kể phi phàm (!)
Lục thập “niên tiền nhị thập tam”. (*)
Quà vợ, trò này chưa đổ đốn,
Cơm nhà, vụ ấy vẫn còn ham!
Thơ văn… lắm lúc ưa trào phúng,
Phiếm luận đôi khi thích mạn đàm.
Thông cảm lưu vong người ngã ngựa,
Nửa đời xa xứ dám càm ràm ?!!!

Wednesday, October 20, 2021

Vĩnh Hảo ** Nói Với Ba


 
Ba ơi, khi nghe người ta diễn tả mẹ như "nải chuối, buồng cau", như "dòng suối dịu hiền", như "bài hát thần tiên" hay như "tiếng dế đêm thâu"..., con tưởng chừng như những hình ảnh đẹp đẽ nhất của trần gian đã được tận dụng cả rồi.
Nói về mẹ, về tình mẹ mà nói như vậy thì dù nói ít nhưng cũng có thể tạm coi như đầy đủ, không cần phải nói gì thêm; vì đàng sau những hình ảnh dùng để ví mẹ đó, người ta đã có thể cảm nhận được trọn vẹn cái bao la vô tận của tình mẹ như thế nào.
Nhưng sao người ta, kể cả thầy Nhất Hạnh, người đã viết một tác phẩm bất hủ dành cho mẹ, lại không nói gì về ba hết vậy? Con biết không phải mọi người đã quên nghĩ đến ba. Trước khi nói về mẹ, không phải rằng ca dao đã nhắc đến ba đó sao?
Công cha như núi Thái sơn
rồi mới:
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Thực ra, con thấy rằng khi người con có hiếu, biết thương cha thì một câu ngắn như vậy cũng đủ làm hành trang, làm vốn liếng để nhớ nghĩ đến cha suốt cuộc đời. Nhưng trong cuộc sống, có khi chỉ cần im lặng thầm hiểu, mà cũng có lúc phải bộc lộ, tỏ bày thì mới thỏa lòng được. Đó là lý do mà bây giờ con muốn nói với ba, với riêng ba mà thôi, những gì mà con chưa có dịp nói, hoặc khi con định nói thì ba cứ cười, cho rằng con còn thơ dại mà biết nói gì.

TRẦN THIỆN HIỆP ** người yêu hoa tím bằng lăng

45+ Hình Ảnh Hoa Bằng Lăng Tím Đẹp Thủy Chung Mê Mẫn Lòng người



Em yêu bằng lăng hoa tím

                           Nên thường mặc áo màu hoa

Bài thơ tặng em ngày nọ

Tôi làm với nắng tháng ba

Chữ nghiêng mươi dòng mực tím

Ý thơ lãng mạng thật thà

Tuesday, October 19, 2021

Trần Vấn Lệ ** Một Hai Ba Bốn Năm

Mỗi bàn tay em năm ngón
ngón nào anh cũng hôn
có khi hôn dập dồn
có khi cầm để miệng.

Bàn tay em thương mến
vẫy chào anh ngày về
từng giọt mưa lăn đi... 
Không!  - Nước mắt em đọng đó!

Friday, October 15, 2021

PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG * Lời Gởi Cánh Ô Môi

Đầm Sen - Long Hương, Tuy Phong

1- 
Có phải chiều nay bến ấy
ngoài trời đang chuyển cơn giông
em buồn khi sắp lập đông
nên lòng càng thêm hiu quạnh

giọt mưa nào không ướt lạnh
ướt lạnh môi má em chưa
con đường nào rợp bóng dừa
cho em bềnh bồng suối tóc

Thursday, October 14, 2021

THIẾU KHANH ** Cảm Xúc Bất Chợt



(nhân đọc “Chiều Ly Hương 
Nhớ Núi và Tiếng Lục Lạc” 
của Ngô Nguyên Nghiễm)

Ngóng mãi quê nhà xa ngút ngút
Chiều sương bóng núi ngã bên kia
Haha! Tráng khí trao cho gió
Nhạc ngựa reo hoài giữa giấc khuya!  

KINH DƯƠNG VƯƠNG * Bài Ca Của Tuyết Băng



 1. 
Ngài đã sinh ra tôi giá buốt, hơn hết những tấm lòng bội bạc chốn trần thế. Ngài đã phán bảo tôi: "Hãy sinh sản và giữ quả tim băng giá để đón chờ…". 
Tiền thân tôi không là tuyết băng. Tôi là nước trong mát dịu dàng. Nhưng sau lời phán của Ngài toàn thân tôi bắt đầu lạnh giá. Máu đang luân chuyển trong các mạch bỗng dừng lại. Búng máu từ buồng tim sắp sửa được đưa đi vội đứng sửng. Ở ngưỡng cửa trái tim, thân thể tôi trở nên trắng muốt, lạnh lẽo vô ngần. Hơi lạnh từ thân thể tôi toát ra khiến các thiên thần đứng gần bên ái ngại… Còn đâu là những ngày vui tôi chạy nhảy nô đùa tung tăng ca hát trên thác ghềnh, tung bọt trắng xóa ven chân đảo xanh bờ cát xa uốn mình dịu dàng qua khe đá suối rừng hay bốc hơi thành những đám sương mù che mờ vạn vật. Tôi khóc nhưng nước mắt không còn chảy. Nước mắt tôi cũng đã đông cứng lại.

Wednesday, October 13, 2021

G.Q ** Tâm Thư Trước Lúc Lìa Đời : Một Kiếp Người Rốt Cuộc Sai Ở Đâu?


Câu chuyện về nhân quả, báo ứng của người đàn ông có tên G.Q khiến người đọc rùng mình và suy ngẫm. Dưới đây là toàn bộ tâm thư của G.Q:

“Tôi sinh ra ở một thôn nhỏ ở phía bắc tỉnh An Huy (TQ), vốn là một đứa trẻ ngoan, biết cần kiệm, nghe lời, hiếu học, kính trên nhường dưới. Cha mẹ gian lao vất vả nuôi tôi ăn học. Lớn lên, tôi thi đậu vào một trường đại học ở Thanh Đảo, từ đó rời xa quê cha đất tổ, bắt đầu cuộc sống thị thành kéo dài 18 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty sửa xe ô tô, vì sự chăm chỉ, nỗ lực và tinh thần hiếu học của mình, dần dần tôi đã trở thành lãnh đạo của công ty.

Tuesday, October 12, 2021

TUỆ SỸ * Tôi Vẫn Đợi


Tôi vẫn đợi những đêm xanh khắc khoải 

Màu xanh xao trong tiếng khóc ven rừng 

Trong bóng tối hận thù tha thiết mãi 

Một vì sao bên khóe miệng rưng rưng. 


Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió 

Màu đen huyền ánh mắt tự ngàn xưa 

Nhìn hun hút cho dài thêm Lịch Sử 

Dài con sông tràn máu lệ Quê Cha... 

Trần Vấn Lệ ** Tôi Đã Từng Về Thăm Má Tôi Ở Phan Thiết


TTôi, tù binh về thăm Phan Thiết, Má nhìn tôi...không biết ai ai...Tôi làm thinh để Má tôi ngó tôi hoài...rồi Má khóc:  Má biết rồi con ạ...
Tôi, tù bình, ra tù là tàn tạ.  Tôi trở về là còn sống sau sáu năm.  Má chỉ có một lần đi thăm con mà lội rừng ba mươi tám cây số!

Thời đói khổ, có ai không đói khổ...Tôi ra tù, quần áo cho anh em.  Quả thật tôi lấm lem còn hơn con lọ lem trên rừng Cà Tót!
Tôi đứng yên cho Má tha hồ khóc.  Tôi nói:  "Mai con về Đà Lạt chắc về luôn.  Con thăm Má hôm nay để con thấy Má buồn...con sẽ không thấy Má nữa, biết đâu chừng Má há?".