(nhân đọc “Chiều Ly Hương
Nhớ Núi và Tiếng Lục Lạc”
của Ngô Nguyên Nghiễm)
Nhớ Núi và Tiếng Lục Lạc”
của Ngô Nguyên Nghiễm)
Ngóng mãi quê nhà xa ngút ngút
Chiều sương bóng núi ngã bên kia
Haha! Tráng khí trao cho gió
Nhạc ngựa reo hoài giữa giấc khuya!
Bờm rung vó sãi ở bên trời
Tóc xanh môi thắm không còn nữa
Mà vẫn mịt mù với cuộc chơi
Đất nước giá chừng còn chỗ đậu
Thì đâu phải nhắc mãi quê hương
Ly hương ngay giữa lòng quê quán
Khuôn mặt nào cười cũng thấy thương
Haha! Thôi nhắc làm chi nữa
Kiếm gỗ khăn bông giả áo bào
Quất ngựa tàu cau hò khản tiếng
Giật mình thức giấc ngỡ chiêm bao
Ta chẳng bao giờ mơ tráng sĩ
Sao nghe ngựa hí mãi trong lòng
Câu thơ không giúp người cô thế
Chỉ dỗ gạt người mộng viễn vông
Ta về lần đó nghiêng đầu bạc
Mồ mã cha ông đã đổi dời
Giếng xưa đã lấp dòng long mạch
Ngoảnh đầu bóng núi cũng xa xôi
Giá như lên được trên đầu núi
Thì ngó phương nào chẳng thấy quê
Hỡi ơi khuất bóng nàng Tô Thị
Ai đứng đầu non đón kẻ về?