Lúc kéo chiếc va li xuống xe, đứng bấm chuông, thay vì chị Trâm ra mở cổng, lại là ông già đập vào mắt tôi với đầu tóc trắng, bồng bềnh, dài tận ót trông rất nghệ sĩ. Cú va đập tiếp theo là kính trắng đu trên sống mũi cao, vẻ trí thức. Nhưng đến chiếc áo may-ô ba lỗ, quần sóc màu cà phê sữa phủ gối trông như Việt kiều ở xứ quanh năm đóng băng về nước. Vỏ bọc ngoại hình ấy không che đậy nổi phần da thịt rơi rớt dần mòn theo năm tháng.
Một người khác giới đang đứng bên kia cổng sắt, trong căn nhà của ba mẹ tôi lúc này có vẻ gì đó hơi khác thường, tôi thoáng nhíu mày và nghĩ vậy.