Vẫn chỉ một Saigon trong ký ức….
Tưởng chừng như ngày ấy… mới hôm qua
Phố Lê Lai em dáng nhỏ nhạt nhòa
Mi thầm lặng tiễn người ra mặt trận
Sân ga quạnh hiu như hồn em vắng
Mưa có về trên đường cũ Gia Long?
Hàng lá me nghiêng như những giọt lệ thầm
Của một thuở tình xanh… ta đón, đợi.
Phượng vĩ sân trường ủ lại hẹn chờ nhau
Bầy sẽ buồn lặng lẽ tháp chuông nâu
Lời kinh nguyện cho người đi trận tuyến
Em – con gái Sài Đô thời binh biến
Rất ơ hờ nhìn những bước chân qua…
Thơ học trò cho áo chiến phương xa…
Là tất cả… là riêng tình em đó!
Passage Eden bàn tay đan ngón nhỏ
Kem Hải Phòng dư vị ngọt mềm môi
Người người yêu nhau nên phố Tự Do vui
Café ấm, khói thuốc nồng - La Pagode…
Dù ta có mất nhau khi Saigon đắm chìm trong cơn trốt
Góa phụ âm thầm trong tiếng khóc hai mươi
Đá nát, vàng phai … bi hài kịch đổi đời
Em vẫn nhớ quê hương thời binh lửa!
Và … Saigon không còn tên đi nữa
Sao mãi trong em chỉ một Saigon
Của ngàn lời thơ, của vạn môi hôn
Của chung thủy và bài ca bi tráng!
MH Hoài Linh Phương