văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, February 9, 2022

Lục bát Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê)



 

 QUA TRƯỜNG

Em đi dáng mỏng thẹn thùng

Chân son bước giữa bụi hồng không hay

Hồn ai chật nứt áo bay

Mắt trong mắt nhớ tay trong tay cười…

 

 CHIANG MAI

Anh về lại với Chiang Mai

Nửa vầng trăng nhạt đôi người H’mông

Nhớ ơi rung tiếng chuông trần

Em xa xôi biết có bần thần không?

 CHÂN KHÔNG

tặng Nguyễn Bắc Sơn

Thơ người hào khí ngất trời

Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây

Từng phen ta đọc mà cay

Thương người thơ sống một đời cực Đông

Một gùi đầy ắp chân không

Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…

 

 BIỂN XA

tặng Châu Anh

Từ anh lêu lổng phương này

Một thân tầm gởi đã hoài ý mong

Thương em biển rộng mù trông

Quê hương giờ đã muôn trùng cách xa

Khi nhìn lên mắt lệ nhòa

Mười phương gió cát một ta bàng hoàng…

 

 TÓC PHAI SỢI NHỎ

Rồi thôi rồi chỉ một lần

Áo vàng em mặc mùa xuân gọi về

Thời gian sông nước trôi đi

Tóc phai sợi nhỏ thương hoài ngàn năm

 

 TRONG MƯA

Cái lần ướt đẫm trong mưa

Suốt đời nhớ mãi có ngờ không em…

 

 Ở MONTMARTRE

Con đường là một dòng sông

Sóng lăn tăn gợn vỗ quanh ghế ngồi

Chảy tuôn về nẽo luân hồi

Một ngàn năm trước có người có ta

Trên cao ngó xuống quan hà

Dấu chân ngựa mỏi về qua chốn này

Ta nhìn xuôi ngược ơ hay

Những làn gạch sóng lắt lay cõi người…

 

 ĐI  LẠC

Em đi lạc

Giữa đường quen

Còn anh

Đi lạc

Giữa

Ngàn năm

Xưa

 

 TUYẾT

Tuyết bay

Bay nhẹ

Phố tàu

Gió co

Ro lạnh

Phố dìu hiu

Theo

 

 TRĂNG BOSTON

Trăng như

Không phải

Trăng mình

Lung linh

Bóng đổ

Qua rèm

Ồ trăng!

 

 ĐÔNG BOSTON

Còn cây

Trơ lại

Với cành

Với linh hồn lá

Ngập ngừng

Trút qua…

 

 MỘT NGÀY Ở HUẾ

Một ngày lăng tẩm cung vua

Một ngày đi sớm về trưa một ngày

Một ngày Vỹ Dạ trăng soi

Một ngày Đập Đá nghiêng vai biếc người

Một ngày Thiên Mụ câu thề

Đông Ba Gia Hội chưa về kịp thăm

Một ngày Từ Hiếu băn khoăn

Đồi sương dốc dựng té lăn cù rồi

Một ngày sông nước thuyền trôi

Tam Giang sóng vỗ đâu hồi còn thơ

Một ngày ngày xửa ngày xưa

Một ngày ở Huế… đã vừa trăm năm…

 

 THỞ

Lắng nghe hơi thở của mình

Mới hay hơi thở của nghìn năm xưa

Một hôm hơi thở tình cờ

Dính vào hạt bụi thành ra của mình

Của mình chẳng phải của mình

Thì ra hơi thở của nghìn năm sau…

 

 SÁNG, TRƯA, CHIỀU, TỐI

Lang thang trong cõi Ta-bà

Lưng cơm Hương Tích nõn trà Tào Khê

Lõng buông Bát Nhã đi về

Lăng Già huyễn bóng trăng mờ nẽo xa…

 

 TUỔI TÔI

Nửa đêm thức giấc giao thừa

Đì đùng pháo nổ chẳng ngờ ù tai

Sớm mai mùng một mùng hai

Áo quần tươm tất lai rai quanh nhà

Nêu cao khập khễnh ta-bà

Ngó quanh ngó quất ta lì xì ta

Mới hay ngày tháng phôi pha

Mỗi đêm là mỗi giao thừa… thiệt vui!

 

Đỗ Hồng Ngọc