văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, April 23, 2022

Trần Vấn Lệ ** Ôi Cố Hương Người Ơi Cố Nhân



Hồi em mười bốn, mười lăm tuổi...cô bé học trò biết học thôi!  Buổi sáng đến trường, trưa khỏi lớp.  Cuối năm đệ nhất cấp, em vui...


Hồi em mười sáu, em mười tám, vầng trán em hình như có nhăn.  Đệ nhị cấp em  lo với lắng...và em "người lớn" sau ba năm...


Hết năm mười hai, vào Đại Học.  Cô Tú Tài rồi sẽ Cử Nhân.  Em đã lớn hơn, em trổ mã, tóc che vầng trán một vầng trăng...

Wednesday, April 20, 2022

Đỗ Hồng Ngọc ** Nhớ nhà văn Võ Hồng với nỗi… “cô đơn uy nghi”


Tôi quen biết anh nhiều năm trước ở Nha Trang. Tính về vai vế tôi phải gọi anh bằng… “ông”, vì dì tôi là bạn của con gái lớn anh. Nhưng anh vốn xuề xòa, dễ tính, bảo gọi bằng anh thôi. Còn anh luôn toa, moa với tôi một cách thân mật. Năm nọ có dịp về Nha Trang, tôi ghé thăm anh. Tìm nhà hơi khó vì đường sá đã mở rộng, nhà cửa thay đổi nhiều. Tôi đang loay hoay tìm cây khế, cây trứng cá “làm dấu” trước nhà thì một bà già đi ngang qua thấy, hỏi tìm ai, “Dạ tìm ông nhà văn Võ Hồng”, bà đáp: “Văn võ nào đâu tôi chả biết, chỉ biết có ông già sống một mình ở ngôi nhà kia thôi!”. Tôi kể lại anh nghe, anh cười ha hả, có vẻ… chịu bà già lắm vì nhà văn Võ Hồng thì không biết mà lại biết anh sống một mình! Mà thiệt vậy! Vợ anh mất sớm lúc anh hãy còn rất trẻ. Anh vẫn ở vậy, không tục huyền, dù không ít cô thầm thương trộm nhớ ông thầy giáo, ông nhà văn nho nhã, dễ mến. Anh vẫn gà trống nuôi con. Tất cả đều thành đạt, đều đang sinh sống ở nước ngoài, chỉ còn ông… gà trống ngày một lớn tuổi loay hoay một mình với những người hàng xóm, với cây trứng cá, cây khế và mấy gốc dừa.

Sunday, April 17, 2022

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** HÌNH NHƯ TRỐNG TỬ SINH GIỤC GIÃ TRÊN ĐƯỜNG VỀ THÁNH THẤT



Tình cờ gió lạc vào sơn động

Thơ thẩn đi quanh lối trận đồ

Vây khốn ta từ bao kiếp trước

Ngồi trong nước lửa thật bơ vơ


Núi non muôn cõi giăng trùng điệp

Mỗi một đàn tràng ngọn lửa bay

Canh giữ sao ta vừa mới xuống

Nằm nghiêng giữa bãi Thất Tinh đài

TRẦN THIỆN HIỆP ** Đi qua những đoạn một đời



Rời tay mẹ

Tôi ăn cơm tứ xứ 

Ở nơi nào cũng gọi được quê hương

Vỡ trí khôn trong ba đào lửa đạn
Gặp khắp nơi cảnh tử biệt, đoạn trường

Hồn trai trẻ dày thêm trang sử chép
Thấm nỗi đau xương máu thế hệ mình
Vẫn tiến bước về chân trời phía trước
Với niềm tin và ước vọng hòa bình

Wednesday, April 6, 2022

Huỳnh trung Chánh ** ÂN OÁN CHẬP CHỜN



“Khác hơn thường lệ, đôi bạn thân Hiển và Phước, đối ẩm trong lặng lẽ, chẳng ai chịu mở lời. Hiển nâng chung trà hớp từng ngụm, rồi dường như đang bâng khuâng thả hồn theo những chiếc lá phong đỏ thẩm từng chiếc, từng chiếc rụt rè buông rời cành theo làn gió chiều mơn man. Còn Phước thì cầm chung trà, đi tới lui đăm chiêu suy nghĩ, mấy lần định lên tiếng mà cố đè nén chưa chịu hở môi. Mới chiều hôm qua, hai chàng đến ngôi chùa Hàn San(1) lễ Phật, đồng thời cũng dự định thỉnh giáo học Phật, hành thiền với sư cụ Hải Tịnh. Lần nầy, khi đôi bạn vừa xá thầy, chưa kịp vấn an trước khi nêu vấn nạn thỉnh giáo, thì bỗng nhiên sư cụ lên tiếng kể ngay giai thoại thiền về cá nhảy khỏi lưới, như sau:

Vào đời Tống, hai Thượng tọa Thâm và Minh nhân có duyên sự cùng qua đò sang sông Hoài, vô tình chứng kiến cảnh giăng lưới bắt cá, thình lình trong đám cá sa lưới, có con cá to nhảy khỏi lưới thoát ra ngoài. Thượng tọa Thâm vỗ tay khen: "Hay thật! Hay như Thiền sư!" Thượng tọa Minh không đồng ý bảo: "Phải ở ngoài lưới mới hay, đợi vào lưới rồi mới nhảy là muộn rồi!" Thượng tọa Thâm đáp: "Huynh Minh chưa hiểu đâu?" Đi hơn dặm đường, Thượng tọa Minh bỗng nhận ra chỗ sai, liền xin sám hối.” Dứt lời, sư cụ bỗng vặn hỏi: “Hai con nghĩ sao?”.

Vũ Đức Nghiêm ** trời hương phấn cũ



Khi giông tố loạn cuồng thung lũng nhỏ,

Giữa đêm sâu. bừng nở đoá hoa thần.

Ta bàng hoàng rung động cả châu thân

Như cánh bướm phân vân mùa hợp tấu.

Từng đêm vắng, ta gọi người yêu dấu

Lời dịu êm như gió nhẹ thì thầm, 

Cả ngàn lần, ta gọi khẽ, bâng khuâng

Nghe dĩ vãng lâng lâng niềm thương nhớ:

Tuesday, April 5, 2022

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** CHONG ĐÈN TRÊN BẢO THÁP




Tiếng chim lạ vừa rền trên nóc phố 

Trời phương Nam bỗng rụng một vì sao 

Trong ta có một giấc chiêm bao 

Trải trăm kiếp dưới mùa đông tiềm phục


Chắc em biết suốt bốn mùa bàng bạc 

Đời ta như mấy hạt dẻ già

Từ lâu vùi trong lớp phù sa 

Trổ le lói mấy cành heo hút quá...

Monday, April 4, 2022

Phạm Văn Duyệt ** Mười cái chết oan khiên của Văn Nghệ sĩ miền Nam (Sau ngày 30/4/1975,


CSVN xâm lăng nước VNCH)Sau khi cưỡng chiếm Saigon, tập đoàn cọng sản đã thực hiện chính sách đối xử dã man tàn bạo với đồng bào miền Nam. Hậu quả là bao gia đình chịu cảnh tan nát đau thương, khổ lụy ngút ngàn. Một trong những thành phần bị đọa đày thê thảm nhất là giới văn nghệ sĩ. Sách báo còn thiêu hủy đốt cháy huống chi là con người. Mấy ai mà tránh được sự trả thù ác hiểm của quân cướp nước.

 

Bài này xin điểm lại mười cái chết oan khiên của văn nghệ sĩ trong khoảng thập niên đầu sau 75 như nén hương lòng tưởng niệm những người vị quốc vong thân đã từng góp công sức xây dựng nền văn học nghệ thuật nhân bản cho nửa nước thân yêu.

Tuesday, March 29, 2022

Hiệp Kim Áo Tím ** ÔNG TRỜI THẬT ĐA TÌNH





Ông trời thật đa tình, em... bật cười một mình. Có thật không ...anh nhỉ, một ngày đến mới tinh. 

Bồ công anh nở hoa, khi mặt trời chói lòa . Hoa cười tươi trong gió, chúm chím dễ thương nha 


Bỗng dưng trời buồn so, nụ hồng bỗng âu lo. Ông ơi đừng khóc nhé, lệ ướt đầm cánh hoa. 

Tiếng sấm nổ rì rầm, giữa bầu trời lạnh căm, đang vui sao thịnh nộ, giọt buồn rơi âm thầm

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** QUẠNH QUẼ BA NĂM TRONG THÁNH ĐỊA



Tưởng tượng bên trong dòng định mệnh

Có ngôi Thiên Sứ xuống đồng xanh

Lỡ ta là một loài dơi trắng 

Nào dám bay về hướng thái dương


Nên tự hành thân theo Quỉ đạo

Chập chờn ôm lấy trái tiền khiên

Trăm thanh sắt nhọn xoi ngang ngực 

Ai đóng đinh hồn lên áo quan?