Ngày mai anh rời trường Mẹ,
Bỏ lại sau lưng bốn năm dài kỷ niệm
Bốn năm miệt mài học làm kiếp lính gian nan
Dây tử thần
Dây tự tin
Những buổi sáng di hành qua đồi cao, lũng thấp
Những đêm mịt mù giá rét
Phiên gác nào lạnh buốt nhớ miên man...
Thông vẫn xanh qua lời gió ngút ngàn
Em áo trắng, sân trường xưa... đã chập chùng dư ảnh...
Một thoáng mây trôi...
Mới ngày nào...
Xếp áo thư sinh mộng sông hồ đời trai phiêu lãng...
Chân ngại ngùng bước qua cổng Nam Quan...
Khúc nhạc quân hành nuôi chí lớn dọc ngang
Anh chinh phục Lâm Viên
Em nhớ về đồi Bắc!
Đèn rực sáng vũ đình trường nghe rừng thông hát
Khi trên vai ngưòi bắt đầu mang màu đỏ Alpha
Nhiệt huyết của người rạng rỡ…, kiêu sa
Như quân trường đã hun đúc ý chí đời trai, nợ nước...
Gửi lại cho em,
Những bông hoa đào mùa xuân buổi trước
Dalat buồn trong nắng quái chiều hôm
Từ giã cao nguyên,
Bước chân anh kiêu hùng
Dẫm đồng bằng, vượt rừng sâu qua núi, qua truông
Cho Việt Nam sống còn
Cho cờ Việt Nam còn tung bay ngạo nghễ...
Ngày mai anh đi,
Dù anh trở về trong chiến công hiển hách
Hay nằm xuống ngàn đời trong lòng đất Mẹ thân yêu
Em vẫn dành cho anh
Mọi vinh quang cho người ra trận mạc
Chiếc khăn sô còn nghe giòng lệ nóng
Như vợ tiễn đưa chồng
Như ta đã riêng nhau...
Từ nghìn xưa cho đến nghìn sau
Thời chinh chiến mấy người đi trở lại ?
Nhưng chia ly không nghĩa là mãi mãi...
Tay rời tay không có nghĩa cuộc tình tan
Ta còn một đời để gửi gấm yêu thương
Còn mấy kiếp cho rượu hồng, pháo đỏ
Em lãng mạn, viễn vông
Nhưng trái tim biết chân thật ru lòng người vào nơi nắng gió
Mắt anh rạng ngời,
Rực sáng, uy nghi
Rút gươm thề đi anh!
Xin hồn thiêng chứng giám, khắc ghi
Nối dãi non sông về cho đất Mẹ.
Vâng, anh đi
Cho dẫu như Kinh Kha qua bên kia bờ Dịch Thủy
Vẫn một đời mang hào khí Lâm Viên!
mhhoàilinhphương
Saigon – Việt Nam 1972