Chờ em ta
đứng giữa trời,
Mênh mông
núi xám, dốc ngời nắng trưa.
Hồ xanh,
bờ đá nghìn xưa,
Có không những
dấu chân vừa qua đây.
Gọi em
gió động cây gầy,
Thấy trăm
năm chẳng thêm đầy trần gian.
Về thôi,
cát bãi ngút ngàn,
Ta hồn
thiên cổ đã tan chốn này.
Lan Dam
7/12
|