Mong gặp em sau bao ngày xa cách
Hai phương trời mờ mịt bóng mây
giăng
Tôi nhẹ bước qua ngõ buồn hiu hắt
Đêm thu về nhớ quá một mùa trăng!
Trời cuối thu, gió thu lành lạnh
Sương giăng mờ lối nhỏ bước chân
khuya
Theo ngõ vắng lần về thăm xóm cũ
Bao lâu rồi? Qua hết mấy mùa mưa?
Kìa nhà ai đèn khuya leo lét
Tiếng trẻ thơ và tiếng hát ru con
Tôi ngờ ngợ dừng chân trước ngõ
Thôi hết rồi người ấy đã sang
ngang
Em hỡi em
Người em bé nhỏ
Đã cùng tôi hò hẹn một đêm thu
Dưới ánh trăng khuya em tựa đầu
thỏ thẻ
Anh đi rồi, buồn lắm anh ơi!
Rồi ngày lại ngày qua
Tôi vẫn đi biền biệt
Ngôi làng cũ đã tràn lan bóng giặc
Người tôi yêu chờ đợi mỏi mòn
Nàng bước theo chồng trong tấc dạ
héo hon
Tôi vẫn đêm đêm mắt trừng canh
bóng giặc
Người em gái tôi yêu
Chưa một lần biết khóc
Thôi hết rồi người em gái tôi ơi!
Trời cuối thu lá vàng rơi kín ngõ
Tôi lại đi, một lần nữa ra đi
Nhưng đêm nay không có bàn tay bé
nhỏ
Cầm tay tôi bịn rịn buổi phân ly
Em hỡi em, người em tôi yêu
Có bao giờ gian dối?
Buồn trong tôi vời vợi
Khúc nhạc tình quấn quít mãi không
thôi
Đêm nay buồn lắm em ơi!
Tôi đi dưới bóng sao trời lưa
thưa…
Nguyễn Đức Nhơn
June – 2012
|