Xuôi dòng sông lòng gợn thương con nước
Nước xa nguồn bỏ lại những bờ lau
Ra biển Đông nước bao giờ trở lại
Thành hạt mưa trên rừng vắng thuở nào
Xuôi dòng sông lòng gợn thương con nước
Nước xa nguồn bỏ lại những bờ lau
Ra biển Đông nước bao giờ trở lại
Thành hạt mưa trên rừng vắng thuở nào
MacArthur đến Nhật vơi đôi bàn tay đẫm máu người Nhật. Khi MacArthur rời Nhật về Mỹ, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật: Đại nguyên soái!
Gần Filnom - Tùng Nghĩa, tỉnh Tuyên Đức, ngày xưa, một cánh rừng như mơ. Một Bồng Lai Tiên Cảnh...
Ở đây, trời mát lạnh. Nắng ấm thường ấm nồng. Không hề có mưa giông, cả mưa rào không có...
Khải đang đẩy xe lên con dốc để ra quốc lộ, gió lùa mạnh từ phía trước mặt khua động chùm trống rung được cắm xung quanh một khúc tre bó rơm, tạo tiếng kêu thanh ấm ; gợi thêm niềm vui đang nẩy nở trong đầu nàng. Khải hơi ngả đầu về phía trước, cắm cúi đẩy - lúc này cái lạnh đã tan biến đâu mất tuy màn sương mù vẫn còn dày đục. Khải ngước nhìn lên mặt lộ, tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng chân người, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên; tất cả đều có cái gì như đang trỗi dậy, náo nức, cùng với sự chuyển đổi mới lạ của cây cỏ, đất trời trong những ngày gần cuối tháng chạp. Khải chợt nhận ra rằng, cái cảm giác tự nhiên như một chất kích thích ngày càng hiện rõ hơn trong nàng, kể từ phiên chợ đầu tiên nàng hăm hở mang hàng ra chợ bán. Đồng thời, Khải cũng nhớ đến số tiền bán được sau mỗi phiên chợ; càng gần cuối tháng càng bán được nhiều hơn. Những nụ cười bất chợt nở ra trên đôi môi nàng, cùng với niềm vui, những ước mơ chừng như cứ thôi thúc, quanh quẩn bên nàng. |
Ông lão ngồi yên giữa trời sương lạnh
Nhìn chiếc xe thùng kéo mãi trong đêm
Ánh trăng bọt bèo vỡ trên mái rạ
Nghe vọng từ xa như tiếng lục huyền
Khách ngồi trong tửu điếm, nhìn những hạt mưa cuối mùa đầu ngày lất phất. Gió biển từng đợt ùa vào, se lạnh. Chén rượu Mao Đài không đủ ấm lòng kẻ tha hương. Khách chạnh lòng nhớ quê. Nhìn hàng thông bên đường ngả nghiêng trước gió, đầm mình trong mưa, như đời phiêu lãng của mình trước bao giông tố cuộc đời. |
những con kiến vàng
mang hạt gạo trong lành
bò lên bàn tay người con gái cũng trinh nguyên không kém
đó là hình ảnh mùa xuân
trong một quán nghèo
của thành phố miền nhiệt đới
cách một đại dương
nhưng cũng rất gần trong gang tay
RỪNG TRĂNG
Vũng nước đóng băng trăng chết lạnh
Vũng hồn trăng lạnh cũng thành băng
Chợt đâu tiếng sói gào trăng muộn
Vang dội rừng sâu. Động cánh bằng