Ông lão ngồi yên giữa trời sương lạnh
Nhìn chiếc xe thùng kéo mãi trong đêm
Ánh trăng bọt bèo vỡ trên mái rạ
Nghe vọng từ xa như tiếng lục huyền
Con đường trải đá trời mưa thành sông
Túm mạ cong lưng hẩm hiu cánh đồng
Đêm cùng lau sậy sắp hàng thi lễ
Chào ông làm Trời sao chưa hừng đông
Ông lão đưa tay vuốt chòm râu bạc
Bàn tay khô đầy những lằn thẹp đen
Những vết dao đời cày sâu trên trán
Ông lão gượng cười che nỗi buồn riêng
Buỗi chiều con sông cuộn bùn đục nước
Bao người mê mải nhìn đám lục bình
Ba hồn bảy vía vật vờ trôi nổi
Tính tuổi một đời thua tuổi điêu linh
Ông lão bâng khuâng nhìn ly rượu cặn
Tiếng vạc bâng quơ kêu giữa đêm dài
Viên đá vặn mình chạm vào cửa rử
Người hụt tầm tay viên đá lăn hoài
Bến vắng muôn chiều tưởng thân hoá thạch
Bao năm rêu mốc trong cõi ù lì
Còn chút tư riêng bao giờ nghĩ tới
Tên họ một đời chừng như quên đi
Ông lão gập mình cơn ho khúc khắc
Con phố đèn vàng ngủ trong thất lạc
Ông lão chợt cười không thấy hàm răng
Vũ khí sinh tồn lại đành mất mát
PHƯƠNG TRIỀU