hạnh phúc là suối mát cỏ hoa
khổ đau là gai khô sỏi đá
trải dài con đường hồng trần
tôi dìu em đi gót mềm năm tháng
lẫn lộn buồn vui
với tấu khúc thăng trầm của rừng xanh biển cả
tôi yêu con đường hồng trần
và yêu em bốn mùa tóc xỏa gió bay
cùng mặt trời mặt trăng
sương mỏng mây thưa
hương trầm ân ái
từ Miền Nam bức tử
địa ngục mở ra mặt trời tắt lịm
con đường hồng trần có mưa sầu lệ nhỏ mi em
đưa tôi trôi đi
chao đảo trong bọt nước hợp tan
như cọng rong xanh bềnh bồng biển lạ
nhiều đêm tôi ngộp thở trong tôi
mà nghe cõi nào song vỗ
âm ba khoan nhặt tiếng sầu
nhưng mỗi sáng ra đi
nhìn dãy tuyết sơn bang bạc
mỗi chiều về có hồ trong tĩnh lặng mờ sương
tôi nghe thấy bình yên trong hồn
và yêu con đường hồng trần
nối dài đất trời xa lạ
in bóng em và tôi quyện vào nhau
bằng sợi tóc mềm đượm nồng kỷ niệm
trong chấp nhận và ngợi ca cuộc đời
lẫn lộn buồn vui
với tấu khúc thăng trầm của rừng xanh biển cả
tôi làm thơ cho em
tôi làm thơ cho tôi
trên con đường hồng trần ta đi