dạ khúc thu-đông
mốt mai rồi lá vèo bay
để rừng hiu quạnh với ngày quạnh hiu
để em lòng luốn trăm chiều
với thu se lạnh dìu hiu phương này
để đêm khơi lửa tàn bay
bóng nghiêng với bóng vai gầy hoang vu
để ta lỡ vụng đường tu
cũng buồn theo lá mùa thu úa vàng
ru em giấc ngủ muộn màn
mưa khuay thánh thót bên hàng hiên rơi
nghe trong vần chuyển đất trời
có ta hạt bụi giữa đời phù du
tth*
từ hạt sương
trong hạt sương có đât trời
trong mắt em có những lời yêu thuong
ta trong cuộc lữ vô thường
thấy em kỳ diệu hạt sương rạng ngời
thấy em có cả biển khơi
có sông suối mát, có nơi tu hành
có hoa cỏ lạ, rừng xanh
có bao ẩn ngữ kết thành thơ bay
lần lên khuất lối triền mây
dựa lưng vách đá ta chay tịnh lòng
lá vàng rơi giữa thu phong
hạt sương vỡ giữa mênh mong đất trời
tâm kinh không chữ không lời
từ sương lòng ngộ cõi đời phu vân
tth*
(cho 63 măm hạnh phúc phu thê)