Wednesday, December 18, 2013
ĐINH LÂM THANH * Sỏi đá
(Thay
thế truyện Viên Ngọc đã in thiếu một phần trong tuyển
tập Tình Mua Cuối Chợ)
Tiệm
mở cửa bắt đầu chín giờ nhưng Phước phải có mặt
từ sáng sớm để làm vệ sinh, quét dọn nhà hàng, lót
bàn, đặt muỗng đũa, châm đầy các chai tiêu muối, nước
mắm, xì dầu...
tiếp đến, phải vào trong phụ các việc lặt vặt theo
lệnh của những người có trách nhiệm nấu ăn. Lúc nào
đông khách, Phước được rời bếp ra làm bồi bàn phục
vụ ở ngoài. Đây là những điều căn bản của hợp
đồng miệng, thỏa thuận giữa chủ và Phước trước
khi bắt tay vào việc. Nhà hàng có đến bốn nhân viên
phục vụ thực khách nhưng ba người là bà con giòng họ
với chủ, đến trễ về sớm và không bao giờ nhúng tay
vào công việc vệ sinh hay phụ bếp, tất cả đều xô
qua đẩy lại cuối cùng rơi vào tay Phước. Phước chấp
nhận thua thiệt nhưng phải bám víu lấy công việc, dù
cực khổ nhưng để gánh một phần khó khăn cho gia đình
vừa mới đặt chân đến Mỹ.
Tuesday, December 17, 2013
Nguyễn Quý Đại * rừng còn xanh lá
Mỗi độ thu về lá vàng rơi ngập lối đi, gợi cho tôi nhớ lại ngày bỏ nước ra đi khi tóc hãy còn xanh, nay tóc đã bạc màu theo dòng thời gian. Hơn 30 năm qua tôi có dịp trở lại vùng đồi núi yên tĩnh để dưỡng sức, khung trời bao la bát ngát của đồng quê thật thơ mộng, êm đềm đồng cỏ xanh mượt chạy dài tới tận chân trời, những dãy núi cao trên đỉnh là đà những áng mây bay. Rừng đổi màu vàng úa cuối thu, bên đồi đàn bò đang ung dung gặm cỏ, tiếng lốc cốc leng keng từ những cái chuông đeo ở cổ bò vọng lại trong gió thu se lạnh, đưa tôi về với kỷ niệm ngày xưa khi đến định cư tiểu bang Bayern/ Bavaria, tôi từng ở vùng quê với những cánh đồng xanh tươi và những đàn bò sữa….
NGUYỄN AN BÌNH * bài thơ tình ngày xuân
Muốn
gởi em bài thơ tình ngày trước
Chưa
kịp trao người đã bước qua cầu
Em
phương ấy con tim thầm nhắc nhở
Lời
hẹn xưa vương vấn để tìm nhau?
Đêm
giao thừa đi lễ chùa trẩy lộc
Nhớ
không em lời khấn thoảng hương trầm
Tay
trong tay anh truyền em hơi ấm
Cùng
hẹn lòng ta bói quẻ đầu năm.
Em
dáng nhỏ thời chiêm bao mới lớn
Đẹp
tinh khôi như màu áo thiên thần
Nào
ai biết đời như cơn sóng cuộn
Mối
tình đầu làm sợi chỉ vướng chân.
Cành
mai vàng sân nhà em dạo cũ
Đợi
xuân về chớm nụ đón chân ai
Anh
bất chợt về ngang qua góc phố
Hoa
lìa cành lòng mãi nhớ khôn nguôi.
Tiếng
chim hót thì thầm qua kẻ lá
Biết
bao mùa chưa hết nỗi bâng khuâng
Anh
chợt hiểu tình yêu xưa bỗng thức
Ngỡ
em về theo cánh én ngày xuân.
Tháng
12/2013
Friday, December 13, 2013
TRẦN YÊN THẢO * CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Gia quyến chúng tôi
xin thành kính tri ân và cảm tạ đến quý Thân Bằng
Quyến Thuộc, Đoàn Thể và Bằng Hữu Văn Nghệ Sĩ gần
xa... đã chia buồn, thăm viếng và
dự lễ tiễn đưa linh cửu của Mẹ chúng tôi :
Cụ bà PHAN THỊ
XUÂN LAN
Đã từ trần ngày
30/11/2013 ( nhằm ngày 28 tháng 10 âl., Quý Tỵ ) Thượng thọ
98 tuổi.
Tang
lễ đã được cử hành theo nghi thức tại nhà riêng, số
61 Nguyễn Văn Trổi, P.
Tân An, TX Lagi, Tỉnh Bình Thuận - VN, về nơi an nghỉ cuối
cùng.
Tang
gia có gì sơ sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.
Trân
trọng chân thành cảm tạ.
TM
gia quyến đồng bái tạ,
Trưởng
Nam TRẦN YÊN THẢO và gia đình
MHHOÀILINHPHƯƠNG * Đi Về Phía Mặt Trời.
Bởi
không muốn làm một người lái đò suốt đời đưa khách
sang sông, nên tôi đã
rời
bỏ đám hoc trò của thị trấn quanh năm kênh đào, nước
đục
Bởi
không muốn làm một bến đợi hắt hiu buồn, nên nhiều
lần sau những cuộc
tình, tôi đã lặng lẽ ra đi...
Ngậm
một giọt nước mắt giữa hai hàng mi
Nghe
hồn mình mùa xuân kín cửa.
Như
một cơn cháy rừng, rất tình cờ... anh đến nhìn tôi
hân hoan đốt lửa.
Tôi
chợt nhận ra mình.. lòng vẫn im lìm, lạnh ngắt tro than
Cám
ơn anh, cho dẫu trái tim có rất nhiều ngăn
Tôi
cũng chỉ có một lần như que diêm cháy bùng lên rực rỡ.
Hay có
phải chúng ta chẳng thể nào là Bá Nha, Tử Kỳ một
thuở...
Wednesday, December 11, 2013
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM * Son Sắt Phương Đông
tranh Hà Cẩm Tâm |
Gói
trọn hoàng hôn chấp chới bay
Phải
không ngày vắng để đêm dài
Nghe
trong điệu cỏ lời sương dậy
Mang
chút ân tình vướng vất trôi
Tinh
huyết ngàn năm thoáng hiện về
A!
A! Lăng miếu đổ tư bề
Hay
chưa bia đá nằm lau lách
Từng
giọt hồn hoang thắm đất quê
Xao
xác hàng cau gọi mái tranh
Bên
nhau mà đứng lạnh âm thầm
Lỡ
trong buốt giá không còn gió
Xương
thịt người xưa ai viếng thăm ?
MANG VIÊN LONG * hai trường hợp, một cuộc tình
Tại phòng số 2 – cô nhân viên phụ trách phát cho Ngạn và Kiều mỗi người hai mẫu giấy, hướng dẫn sơ lược diền vào các khoảng, rồi chỉ cho họ đến phòng cuối dãy hành lang…
Phòng “Viết Đơn & Thư” dành cho những kẻ có việc đến Tòa nhỏ hẹp – kê ba dãy bàn ngắn, trống trải đến nổi không có một tấm lịch treo tường. Nó trơ trụi, khô khốc, và lạnh lẽo như những con người đã bước chân vào đây. Vào chốn cuối cùng của tháng năm dằn vặt, muộn phiền để kết thúc một phần đời sống bất hạnh thương đau.
HÀ THÚC SINH * Óc Thực Tế Mỹ Và Lòng Yêu Nước
Ở Mỹ có nhiều tỷ phú nhưng múa máy nhiều hơn cả có lẽ là anh tỷ phú khá đẹp trai Donald Trump. Ở đâu có hơi hướm đàn bà đẹp là có anh. Anh xuất hiện trong những giải thưởng điện ảnh, ca kịch; anh tài trợ và góp tiếng trong những cuộc thi hoa hậu thế giới; anh vân vân và vân vân. Những năm gần đây anh còn trở thành nhà sản xuất show TV mà điển hình là show “The Apprentice” chiếu hàng tuần trên hệ thống truyền hình NBC.
Anh thủ
vai chính trong show này. Không hiểu nổi tại sao người ta
lại có thể dư thì giờ đến thế để ngồi coi cái
show chán mớ đời của anh tỷ phú Trump. Show có tuyển
sinh cho từng mùa đàng hoàng, đóng các vai cạnh tranh nhau
để trở thành những thương gia thành công và dĩ nhiên
họ phải đi qua cánh cửa thử thách của nhà tỷ phú.
Những người chơi, gọi là competitor, nếu thắng cuộc
thử thách có thể có nhiều hứa hẹn được những việc
làm ngon lành trong nhiều lãnh vực khác nhau trên thương
trường, nhưng điều này không được bảo đảm. Câu
được Donald Trump dùng trong show trở thành thời thượng
là câu “You are fired!” (Bạn bị đuổi!).
Subscribe to:
Posts (Atom)