|
tranh Nguyễn Hùng Sơn |
Về
thôi, dốc đổ giữa đời
Có
mây phiêu bạt cuối trời ngổn ngang
Đổi
mùa, rừng lá mênh mang
Nét
xanh đầu hạ, điểm vàng chớm thu
Ngày
hồng hoang lạnh sương mù
Ta
rong chơi cuộc lãng du miệt mài
Ở
con đường buổi sớm mai
Ta
đi, chiếc bóng ngả dài sau lưng
LAN
ĐÀM