văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, December 13, 2013

MHHOÀILINHPHƯƠNG * Đi Về Phía Mặt Trời.

Bởi không muốn làm một người lái đò suốt đời đưa khách sang sông, nên tôi đã
rời bỏ đám hoc trò của thị trấn quanh năm kênh đào, nước đục
Bởi không muốn làm một bến đợi hắt hiu buồn, nên nhiều lần sau những cuộc
tình, tôi đã lặng lẽ ra đi...

Ngậm một giọt nước mắt giữa hai hàng mi
Nghe hồn mình mùa xuân kín cửa.
Như một cơn cháy rừng, rất tình cờ... anh đến nhìn tôi hân hoan đốt lửa.
Tôi chợt nhận ra mình.. lòng vẫn im lìm, lạnh ngắt tro than
Cám ơn anh, cho dẫu trái tim có rất nhiều ngăn
Tôi cũng chỉ có một lần như que diêm cháy bùng lên rực rỡ.
Hay có phải chúng ta chẳng thể nào là Bá Nha, Tử Kỳ một thuở...

Nên thơ tôi ngại ngùng, lạc điệu chẳng âm vang
Nước mắt trên môi vẫn thắp nến hai hàng
Hồn vẫn hoang vu theo từng ngày mưa lũ...
Bởi không muốn làm một kẻ chờ mong, nên tôi đã lìa xa giòng sông cũ
Sống bên đời như đá sỏi ngu ngơ...
(Nhưng bỗng đâu... ngựa hồng nhớ lại chiến trường xưa
Hình như trong vó câu dong ruổi phương anh đã rộn rã, hiên ngang một
hồi trống trận.
Dục dã tôi về một tình yêu biên trấn
Hoa dù bay trên những chuyến saut đêm)

Cuộc tình đau trong tiếng hát ngọt mềm
Những phím tơ chùng, âm giai la thứ
Như những hồi chuông rung vang về miền quá khứ..
Tôi cũng chợt nghe mình thương nhớ mênh mông
Một chút rồi thôi – lòng cũng vẫn lạnh lòng
Mắt trong mắt nhưng hồn đầy xa cách

Làm sao cho tôi ngủ quên trong tiếng đàn anh hẹn thề son sắt?
Và xin một lần được bền chặt trăm năm
Tập nồng nàn như ngày đó... mù tăm...
( Lăn về phía mặt trời
Với tình yêu gió bão.)

Làm một kẻ bỏ đi
Nhưng tôi chưa quên được người yêu dấu
Những giấc chiêm bao vụn rời vẫn còn mơ một màu áo trận... ngày xưa
Xin đa tạ tình anh lặng lẽ vô bờ
Nhưng sôi nổi, đam mê cho người tràn đầy dĩ vãng.

Nếu anh nhận một hạnh phúc đơn sơ – để chúng ta cùng nhìn ra…
Đêm Việt Nam
Vẫn Còn Dài Uất Hận.
Tôi sẽ làm một người đồng hành theo những bước anh qua
Sẽ cùng chia với anh những đau đớn, xót xa
Cùng nhìn thẳng tương lai về một hướng
 
***

Chúng ta không thể ngồi chờ quê hương chói sáng
Tổ Quốc gọi lên đường
Vâng! Đã có chúng tôi đi.

M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG.