văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, March 11, 2018

VŨ LÂM ** Câu Chuyện Về Đường Sắt Xe Lửa Đà Lạt


Ga Đà Lạt 1948

Sau khi Việt Cộng chiếm được miền Nam năm 1975, một điều đáng chú ý là, chính quyền Hà Nội khi phát triển đường xe lửa Thống Nhất Saigon-Hanoi, vì thiếu hụt đường rầy, họ đã ngu xuẩn quyết định tháo gỡ đường rầy đoạn đường Song Pha- Đà Lạt, tưởng rằng có thể giải quyết được việc thiếu hụt đường rầy để hoàn thành đường xe lửa Thống Nhất.

TIỂU-THU ** Ầu Ơ ... Gió Đưa Bụi Chuối Sau Hè

                             
Trên màn ảnh T.V hiện ra một căn nhà nhỏ, giữa một khu vườn sum suê cây trái. Những tàu lá chuối xanh tươi phe phẩy trong nắng vàng.  Mấùy bụi tre già, một cái ao nhỏ, từng dề lục bình nở hoa tím ngắt. Có tiếng chim ríu rít trên cành cây. Một thiếu phụ mặc chiếc áo bà ba lụa tím, quần đen, tóc xõa ngang vai, từ trong nhà bước ra, tay bồng một đứa trẻ được quấn kín mít, rồi tiếng nữ ca sĩ Hương Lan cất lên sầu thảm :
 Ầu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè
 Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
 Con thơ tay ẵm tay bồng
 Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông...

CAO MỴ NHÂN, NGUYỄN KINH BẮC, NHẬT HỒNG, TIỂU BẢO ** Thơ Xướng Hoạ: Nghe Tiếng Quạ

Image result for quạ đen


NGHE TIẾNG QUẠ

Bầy ô ơi, lượn quanh vòm cao
Khản cổ trên cây đón nắng đào
Tiếng quạ não nùng rơi điệp điệp
Hồn quyên bi thảm vọng nao nao
Bờ mê lãng đãng thôi mời gọi
Bến giác lênh đênh khó giạt vào
Đứng giữa lằn ranh ma, niệm Phật
Lời kinh mỗi lúc một thanh tao

Cao Mỵ Nhân

Saturday, March 10, 2018

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN ** Khi Em Về



Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân
Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng

Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng
Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi
Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng
Và đầy thềm lá rụng liếp phên che

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM * * Phan Bá Thụy Dương, đại thiên sa giới ngoại/ hà xứ bất vi gia

tuyển tập thơ văn LGCM của PBTD

Hai câu kệ của tổ sư Thường Chiếu đời nhà Lý, được nhà thơ Phan Bá Thụy Dương chuyển ý “ ngoài cõi trời bao la vô tận đó/ có nơi đâu chẳng thể gọi là nhà”.

Cái khuynh khoái của người nghệ sĩ chất nhẹ trên đôi vai gánh tang bồng, thì thế sự chất chồng chung quanh nẻo sống chỉ là những cát bụi phù du. Bước đạt ngộ của kẻ làm văn nghệ hình như cũng tương đồng với thậm thâm vi diệu pháp của người tu chứng. Quẫy trên lưng cả một vũ trụ nghiệp chướng dầy đặt những hạnh phúc hay khổ đau, như quẫy nhẹ cả hư không trong lòng người đạt ngộ. 

TRẦN DOÃN NHO ** Ngút Ngàn


Qua khỏi khu phố chợ khá rộn rịp của vùng ngoại ô, và cái đồn lính có thép gai rào chằng chịt, xe đò bắt đầu đổ dốc. Hai bên đường, nhà cửa thưa thớt dần. Những đồi thông xanh xuất hiện trong tầm mắt. Xuống hết dốc, xe lại nặng nề lên dốc. Buổi chiều không nắng, rơi mênh mang trên cây lá, trên con đường vắng lặng. Phía xa, rừng núi xanh um, mập mờ, ẩn dấu. Nguyên ngồi thật im, trí nhớ thả lỏng, bay đầy những hình ảnh mơ hồ. Ngày tháng dồn lại trong một quá khứ chơi vơi, nhạt nhòa. Thỉnh thoảng, Nguyên kéo cổ áo lên túm lại ở đàng trước. Mấy ngày trở lại đây, trời không mưa, mặt trời có lúc lấp ló, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn còn thấp thoáng đâu đó, ngây ngấy. Những người ngồi trong xe chừng như đều muốn ngồi khít bên nhau, lặng lẽ. Bên ngoài cũng lặng lẽ. Con đường về vùng núi lên dốc xuống dốc chập chùng. Buồn. Những ngày cuối năm dễ mang lại thứ cảm giác xao xuyến kỳ quặc. Nguyên cúi xuống, tẩn mẩn lấy guốc chà nát mấy cái vỏ đậu phụng dưới sàn xe. Lúc ngẩng lên, Nguyên bắt gặp nụ cười của người đàn bà ngồi ở hàng đối diện. Tự dưng, Nguyên cũng mỉm cười. Xe đến một ngã ba, xe quẹo về phía mặt.

Friday, March 9, 2018

THANH THẢO * Trăng Con


                                           
                   Tặng anh Hải, cho cháu Diễm Hà        
                           
                           trăng tròn nhất là gương mặt con
                           ánh dịu quá làm cha không ngủ được
                           ngọn bằng lăng tiếng chim khuya trong suốt
                           Hà ơi!

NGUYỄN THÀNH NHƠN * Cuộc Đời Đi Học


Giữa lúc Mùa Thu của cuộc đời, ngồi buồn lẩn thẩn vẽ vời về kỷ niệm tuổi Thanh Xuân. Thuở nhỏ, ai cũng từng cắp sách đến trường, ít thì cũng đôi ba năm sơ cấp trường làng, cho biết đọc, biết viết với người ta. Khá hơn một chút thì lần mò ra tỉnh kiếm cái bằng Tiểu học lận lưng. Còn như trì chí, lấy cho được cái bằng Thành Chung, hoặc bảnh hơn, là cái “đíp lôm” Tây (B.E.P.C. Trung Học Đệ Nhất Cấp, chương trình Pháp), thì chức Thầy Thông, Thầy Ký, Thầy Giáo Sư Phạm là trong tầm tay. Còn những ai gan lì, xông pha xuống tận Saigon, vác cho được cái bằng Tú Tài thì…ôi thôi! cuộc đời sắp sửa nở hoa. Tiến lên thì Giáo sư, Kỹ sư, Luật sư mấy hồi. Đặc biệt, những tay yên hùng, chen chân được vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigon thì cái câu thách đố “Phi cao đẳng bất thành phu phụ” dư sức thừa đương.

Thursday, March 8, 2018

ĐINH TỪ THỨC ** Chó và Nguyên Thủ Quốc Gia


clip_image008
Tượng Roosevelt và Fala tại đài tưởng niệm FDR ở Washington DC

Ít người biết rằng, tại nước Mỹ, ngoài những ngày nổi tiếng như Ngày Độc Lập (Independence Day), Ngày Tạ Ơn (Thanksgiving Day), Ngày Tình Yêu (Valentine’s Day), Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day), Ngày của Mẹ (Mother’s Day), Ngày của Cha (Father’s Day)…, còn có Ngày Chó trong Chính trị Quốc gia (National Dogs in Politics Day). 
Tết năm Chó, xin nói về một số con chó nổi tiếng, mà chủ nhân là các vị nguyên thủ quốc gia cũng nổi tiếng.

TRẦN TRUNG TÁ ** Tháng Bốn Bảy Nhăm


Ta với ngươi cùng nỗi xót xa
Ngươi nằm nhích chút, xích xê ra!
Chúng ta đâu thiết gì hơi ấm
Bỏ lại từ lâu ở nước nhà!

Ta với ngươi hai cái mền, nghe
Một, ta gói xác bữa ta về
Một, ngươi gói xác ngày chung cuộc
...còn cái gì đâu để giấu, che?