Sáng nay tưởng không thể nào dậy nổi, vì nỗi buồn suốt một năm qua, nặng quá, cứ nằm trong chăn ấm, nghe thời gian tích tắc rơi giữa khoảng không trước mặt, mà nản chi lạ .
Đã tự nhủ là, đừng bao giờ mang nỗi lo, nỗi buồn của mình, gán cho người khác, rồi bắt lỗi người ta không hưởng ứng sự mang nặng của mình, tức là không chia sẻ.
Trạng thái lười dậy hay thèm ngủ đã gần như quen thuộc với đa số những nhân vật thuộc 2 giới : sướng quá hay khổ quá vậy.