văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, December 9, 2019

NGUYỄN AN BÌNH ** NGÔI NHÀ NHỎ CỦA TÔI


Ngôi nhà nhỏ của tôi
Có giàn ti gôn bao mùa thắm đỏ
Rực hồng dưới nắng vàng một ngày ban mai
Nơi tôi nhìn thấy
Từng cánh ong mật bay về
Rong chơi tìm những hương hoa trong gió
Nơi mỗi ngày tôi đi về
Nơi có tiếng khóc cười của trẻ thơ ngày ấy
Nơi có lời giận hờn của người đàn bà tôi yêu
Luôn ấm áp ngọn lửa yêu thương
Và cái nghèo nhiều năm vây bủa
Cái lạnh hanh hao
Mong manh của một kiếp người.

Sunday, December 8, 2019

BÙI NGỌC TUẤN ** nhớ bạn


(tưởng nhớ Q., gửi những hào kiệt từ KBC 4100)

thảng thốt đêm nay, rượu đã rồi
một mình ngồi dưới ánh trăng soi
tưởng người thủa trước về thăm bạn
choàng dậy, cả cười vẫn một tôi

Thursday, December 5, 2019

NGUYỄN MẠNH TRNH * Nguyễn Đình Toàn: người viết nhạc như một thi sĩ

Image result for hình ảnh nhà văn Nguyễn đình toàn


Hai mươi năm văn học miền Nam có thi sĩ Nguyễn Đình Toàn với những bài thơ được chép trong những cuốn vở học trò thì có văn sĩ Nguyễn Đình Toàn với tác phẩm Áo Mơ Phai được giải thưởng văn chương toàn quốc.Và cón có một chân dung nghệ sĩ nổi bật không kém. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.

PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG ** Cũng còn kỷ vật

PHAN LẠC PHÚC ** Ngày giỗ


Sydney ngày...tháng…năm…
Vũ Đức Vinh thân,
Hôm nay viết thư cho bạn cũng là một ngày rất đáng nhớ của tôi. Ngày 20 tháng 10 âm lịch. Bà nó nhà tôi (bây giờ lên chức bà rồi không còn là mẹ cháu như trước nữa) đang thổi xôi, nấu chè. Chiều hôm nay bà ấy cũng làm thêm mấy món chay nữa…Hôm nay là ngày giỗ hết một ông bạn tù già của tôi.. Ông Thượng tọa nguyên Giám đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo Thích Thanh Long. Có thể nói trong những năm đi tù, người tôi kính trọng nhất là ông Thượng tọa này.

Tuesday, December 3, 2019

HỒ CÔNG TÂM, NGUYỄN KINH BẮC ** thơ xướng hoạ



Bài Xướng : 

TIỆC RƯỢU CUỐI TUẦN

Sá gì thêm một hai ly cỏn
Bằng hữu đời nay đỏ mắt tìm
Thiên hạ mưu cầu danh lợi cả
Ta ngồi ta luận cổ suy kim

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** Nhà thơ NGY DO THÁI (1940-2019)



 Tiểu sử văn học: NGY DO THÁI

Nhà thơ Ngy Do Thái tên thật là Nguyễn Hải Thệ sanh ngày 18.4.1940 (Canh Thìn), giờ Ngọ 12 giờ trưa.
Quê quán tại phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Năm 1954-1961: học sinh trường Thủ Khoa Nghĩa - Châu Đốc
Năm 1961-1962: trường Sư Phạm Sài Gòn
Ngy Do Thái còn ký nhiều bút hiệu khác: Huyền Dân, Dân, Phương Mai, Nguyễn Thiếu Khanh, Nguyễn, Nguyễn Viên Phương…

TC HOÀNG LONG HẢI ** Dầu lửa, đại họa?


Chuyện cũ học trò

    Năm tôi học Lớp Nhì (1949-50) với ông Lê Đình Khởi, nhân dịp giảng về lịch sử: Pháp xâm lăng nước ta, nước ta thua vì Pháp có “tàu sắt, súng đồng”, còn binh lính của Triều đình chỉ có gươm giáo mà thôi. Ấy là vì Pháp “văn minh” hơn ta. Châu Âu tìm ra và xử dụng, khai thác những gì nhân loại tìm ra được, như lửa, thuốc súng, và sắt thép, v.v… và v,v…

Sunday, December 1, 2019

NGUYỄN AN BÌNH **.NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC



Qua cổng thành nhà Mạc
Rêu xanh - đá đã mòn
Mấy trăm năm biển cạn
Đâu lời hẹn nước non?

Đèo Bắc Sum nắng sớm
Nhà chơ vơ bên đồi
Qua cổng trời Quản Bạ
Núi Cô Tiên xanh ngời.

Saturday, November 30, 2019

VĨNH HẢO ** BÚT KÝ CỦA MỘT NHÀ THƠ-ĐIÊN



Hắn đi thật rồi. Chỉ để lại một xấp bản thảo trên bàn viết, hầu hết là thơ, chỉ có một bài văn xuôi, viết theo lối tùy bút, hay có thể nói là một thứ lưu ký để gửi cho người ở lại. Chủ nhà cũng là chỗ quen biết nên ráng chờ cho tới khi nào xấp bản thảo được trao đúng người rồi mới lo dọn dẹp căn phòng để cho người khác mướn. Căn phòng vẫn còn nồng mùi khói thuốc. Một cái giường nhỏ. Một bàn viết nhỏ ngó ra cửa sổ nhỏ. Xấp bản thảo được lấy đi rồi thì trên bàn chỉ còn trơ lại một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đã được rửa sạch, lau khô, và đặt úp xuống. Hắn đi thật rồi. Một nhà thơ. Một gã điên. Một bàn viết. Một cái gạt tàn. Một cuộc đời. Hắn có điên không nhỉ? Cái đó khó mà nói được. Có thể đối với cuộc đời này, đối với thiên kỷ mới này, hắn điên thật đấy. Không tin à? Thì đọc thử những gì hắn viết xem. Hắn viết rất tỉnh. Đây là bài viết tỉnh nhất của hắn. Nhưng vẫn không bao giờ được chúng ta chấp nhận. Vậy thì hắn điên thật rồi còn gì! Nhưng nói cho cùng thì hắn là một gã điên rất đáng yêu. Một gã điên rất thơ. Một gã thơ rất điên. Một gã điên không quậy phá, không phiền nhiễu ai. Điên một cách lặng lẽ, âm thầm. Hắn vào đời bằng nỗi điên âm thầm rồi từ giã cuộc đời cũng bằng nỗi điên âm thầm ấy...