(tưởng nhớ Q., gửi những hào kiệt từ KBC 4100)
thảng thốt đêm nay, rượu đã rồi
một mình ngồi dưới ánh trăng soi
tưởng người thủa trước về thăm bạn
choàng dậy, cả cười vẫn một tôi
gần bốn mươi năm từ buổi đó
biết ngươi sống chết ở nơi nào
chiến cuộc vẫn mù trong trí tưởng
ngùi thương cố quận, xót xa sao
gió núi nửa đêm hú lộng rừng
bên cầu sóng cuộn, trăng mênh mông
ngươi ngâm sang sảng lời thơ cổ
tuổi trẻ sao lòng như Ðặng Dung?
Xưa kẻ mang đao băng sông Dịch
ngươi cầm trung đội giữ chân cầu
một bi-đông rượu, dăm bao thuốc
dũng khí ngất trời chẳng khác nhau
xa từ bữa rượu đêm trăng đó
ngạo nghễ tiếng cười nước cuốn xuôi
chiến trường nào gói ngươi vào đất
“cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
bốn mươi năm ấy lâu hay chóng
bao nhiêu chén rượu? bao nhiêu trăng?
niệm những oai linh hào kiệt cũ
sống ngời oanh liệt, chết hiên ngang
bạn chết về quanh, bạn sống xa
đêm nay chia rượu với hồn ma
dõi vầng trăng sáng thương lịch sử
thế kỷ hung tàn máu nở hoa