Saturday, February 15, 2020
TRẦN VẤN LỆ ¤¤ Cuối Đời Một Người Lính
Tự nhiên mà buồn buồn, mở lọ thuốc lấy uống, ngoài sân chiều nắng muộn. Tự nhiên mà buồn buồn…
…và điện thoại rung chuông, nhìn số thấy xa lắm. Xa, không xa thăm thẳm, chỉ San José thôi.
“Thằng Hùng nó mất rồi!”, Minh nói nghe nghèn nghẹn, “Nó mất vì tai biến. Nó mất chiều Sài Gòn”.
…rồi chuyện chẳng nhiều hơn. Tôi tắt phone, cũng nghẹn. Hai mươi sáu năm hẹn…chưa một lần về thăm!
Tất cả đều cố nhân, còn sống hay đã chết! Nó, giáo sư dạy Triết, nó nói như vậy hoài…
Hồi Lính, rất đẹp trai, nó cao, chân bước dài, hai đứa đi ngang vai, thằng Trung, thằng Lục Tỉnh…
NGUYỄN XUÂN HOÀNG ¤¤ Tự Truyện Một Người Vô Tích Sự
Trong đời sống, mất mát nhiều hơn là thu nhận. Cây lúa sẽ không trổ bông, nếu trước đó nó không chết đi. Hãy sinh động một cách không mệt mỏi, nhìn về tương lai và nuôi dưỡng bằng những nguồn dự trữ sống chất chứa từ trí nhớ và sự lãng quên. – Boris Paternak.
Tôi là đứa con thứ mười hai trong một gia đình mười ba anh chị em. Mười ba người con trong một gia đình, con số ấy đâu có nhỏ, phải không? Nhưng biết làm sao! Có ai trên đời này được quyền chọn nơi chốn, gia đình hay dân tộc để chào đời đâu. Tóm lại, tôi là một người Việt Nam ra đời ở miền Trung, trong thời chiến, dưới một mái nhà “đông dân” và “kinh tế gia cảnh” đang hồi sa sút.
THUỴ KHUÊ ¤¤ Hồ Trường An, Giọng Nam, Hồn Việt
Tháng 11 năm 2008, Hồ Trường An bị đứt mạch máu não, bị liệt nửa người, phải ngừng sáng tác nhưng ông vẫn tập đánh máy lại và tiếp tục viết biên khảo.
Tháng 11 năm 2019, Hồ Trường An bị nhiễm trùng phổi, phải nằm bệnh viện gần hai tháng. Đầu tháng giêng 2020, mới được về nhà, nhưng không còn sức để bình phục trở lại.
Cho đến những ngày cuối, Hồ Trường An vẫn thiết tha, không ngừng suy tư và bàn bạc về các tác giả trong văn học miền Nam và hải ngoại, ông vẫn mong một ngày đất nước sẽ thống nhất trong văn học và trong lòng người.
TK
THIÊN HÀ ¤¤ Xa Dấu Ngựa Hồing
Một mai anh đưa em về
Chiều nghiêng bóng xế lên cao
Đàn chim xa khu rừng cũ
Đường trăng hoa nắng lao xao
Mây buông xuôi tóc xõa
Ngẩn ngơ cỏ hoa trước ngõ
Bàn tay thon thon ngón nhỏ
Dìu em qua lũng qua truông
Một mai anh đưa em về
Nửa đêm thức giấc chiêm bao
Lời ca dao trên môi mẹ
Buồn xa tao võng lao đao
Friday, February 14, 2020
TRẦN HOÀI THƯ ¤¤ Quán Đợi Hoàng Hôn
Khi lên thị trấn miền núi này vào một ngày cuối năm, tôi đã mang theo hình bóng cô độc in trên những con đường rét run hơi lạnh. Đây là một thị trấn lạ. Những vách nhà gỗ thông, những bức tường vôi còn hoen ố bụi bùn đỏ, những người Thượng hay Kinh, những con đường phượng khô hay những con đường thiếu ánh nắng, tất cả như mờ đi trong đôi mắt mỏi. Và bụi đỏ, lớp lớp phủ đầy trời đất và những khóm hoa sứ trắng nỏn như những bông tuyết. Tôi đã có mặt, một thân, một bóng, cô độc trùng trùng.
DIÊN NGHỊ ¤¤ Nhận Định Về Bài Thơ LIÊN KHÚC VÔ THƯỜNG Của Phan Bá Thụy Dương
1.
ném công án, vất kinh thư bất ngộ / theo đường trăng,trăng khi tỏ khi lu / tìm người hiền nơi thâm cốc âm u / thõng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ / giòng sinh mệnh chừng nhuộm màu chướng khí / bến nhân gian ai quán niệm vô thường / hành trình xa ngựa đà lỏng dây cương / trên vách núi chân dung in mờ tỏ
ĐOÀN THANH LIÊM.¤¤ Những Chuyện Vui Với Bác Hà Thượng Nhân
Tôi định cư tại Nam California, nhưng hay có dịp lên San Jose, thăm con gái và cháu ngoại. Và cả mấy anh chị em của má bầy trẻ nữa. Mỗi năm, ít nhất cũng 5-7 lần tôi đi tới miền Thung lũng Hoa vàng rất là thơ mộng này. Ngoài chuyện gia đình, tôi còn hay gặp gỡ trao đổi với các bạn đồng nghiệp xưa trong Luật sư đoàn Saigon trước 1975. Và cũng được nhiều dịp tham gia sinh họat về văn học nghệ thuật, cũng như về chính trị với bà con tại miền Bắc Cali này.
Subscribe to:
Posts (Atom)