Tôi nói với lũ học trò, hôm nay là buổi học cuối cùng, cô cho các em nghỉ. Ai có trò gì vui thì biểu diễn cho cả lớp xem rồi về ăn Tết. Lũ trẻ la hét om sòm. Hoan hô cô. Cô hát cho tụi em nghe đi. Cô đau cổ, đau tận trong cái cuống họng này, không hát được. Em nào tình nguyện lên hát? Con gái hát trước. Con trai hát sau. Những cái đầu, chân tay, ngó ngoáy bên dưới làm tôi muốn chóng mặt.
Friday, March 13, 2020
Saturday, March 7, 2020
PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG ◘◘ Trong cõi an nhiên
Nguyễn Hoà, Huỳnh Ngọc Hùng, Đỗ Hồng Ngọc, PBTD |
tặng Nguyễn Hòa
1-
Người từ độ về sơn trang quán chiếu
đá rong rêu chưa khóc đã nghẹn lời
con suối bạc lung linh trời ảo diệu
với nắng vàng biển động vọng xa xôi
Thuyền thanh tịnh xuôi theo dòng lặng lẽ
ánh từ dung rực rỡ lửa an nhiên
triền núi hư hao, âm thầm quạnh quẽ
bến đò ngang cũng hiu hắt đôi miền
Friday, March 6, 2020
HUY PHƯƠNG ¤¤ Một Đóa Hồng Cho Người Đưa Thư
Mọi ngày, trừ Chủ Nhật, còn thì dù thời tiết khắc nghiệt, mưa bão hay tuyết rơi, lạnh lẽo hay dưới cơn nóng chết người, trong thành phố ồn ào hay ở những vùng quê vắng lặng, những người đưa thư vẫn cần mẫn, đều đặn mang những bức thư hay bưu kiện đến tận nhà cho chúng ta. Vì nhiệm vụ, những người này không thể từ chối hay ngừng việc, ngay giữa những cơn nóng kỷ lục trong năm nay.
Bà Peggy Frank, 63 tuổi, cư dân North Hills, người có thâm niên công vụ với Bưu Điện Hoa Kỳ 28 năm nay, sắp sửa nghỉ hưu đã bị đột tử trong chiếc xe giao thư của bà, vì cơn nóng ngoài trời trong vùng Woodland Hills, Nam California lên đến 120 độ vào ngày thứ Sáu tuần trước. Đây là một cái “chết vì công vụ,” như người lính chiến ngã xuống giữa trận địa, hay như người lính cứu hỏa phải thiêu mình giữa ngọn lửa đang hoành hành!
THANH TRÍ ¤¤ Thơ Trăng Cõi Mộng Ảo Huyền
Thanh Trí * cõi mộng |
Thơ Trăng cõi mộng ảo huyền
Cung đàn phổ nhạc giao duyên bềnh bồng
Nghe trong âm hưởng mênh mông
Thấy trong tiếng sáo mảnh hồn thi nhân
TRẦN HOÀI THƯ ¤¤ Đôi Mắt
Trần Hoài Thư |
Thêm một mùa thu trở lại. Thêm một bầu trời trắng xám như mang theo một nỗi buồn, cúi đầu đưa tin những ngọn lá trở vàng. Và với tôi, thêm một khóa học nữa lại trở về.
Tôi bắt đầu mang lại chiếc áo len mỏng, bỏ lại tập vở, cuốn sách vào school bag để tiếp tục cuộc hành trình. Kiến thức hay là cơm áo. Có lẽ là cơm áo cũng nên. Cái giấc mơ hôm qua của một tên đàn ông da vàng, đến từ một đất nước nghèo khó, lạc hậu, tai ương, trước một thế giới văn minh kỹ thuật, bao bọc bởi computer, điện thoại, fax, bây giờ đã trở nên buồn nản. Hay tại số tuổi của tôi, chẳng khác những chiếc lá vàng đầu tiên rụng xuống trên thềm cỏ. Mùa thì lúc nào cũng về đúng hẹn. Nhưng trong tâm hồn tôi, mùa đang thay đổi theo từng bánh nhịp của thời gian.
LÂM HOÀI THẠCH ▣▣ Bác Sĩ Nhảy Dù Phạm Gia Cổn và ba trận đánh Kon Tum, An Lộc, Quảng Trị
Với nhiệm vụ là một bác sĩ quân y của Binh Chủng Nhảy Dù Quân Lực VNCH, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn từng sát cánh với những cuộc hành quân của các tiểu đoàn tác chiến để chăm sóc cho các thương bệnh binh tại mặt trận.
Ngoài ra, ông còn làm những công tác Dân Sự Vụ là khám bệnh hay cho thuốc đồng bào sống ở những vùng sâu, vùng xa sau khi đơn vị các chiến sĩ VNCH đã đánh đuổi địch quân và kiểm soát an ninh. Những lúc được về hậu cứ của đơn vị, Bác Sĩ Cổn còn khám bệnh cho những gia đình của binh sĩ tại khu gia binh.
Subscribe to:
Posts (Atom)