Nàng con gái nhỏ đi ra đồng
nắng buổi mai thơm má đỏ hồng
tà áo bà ba thơm gió núi
nàng đi đi chậm hướng bờ sông...
nàng đi đi chậm hướng bờ sông...
Buổi sáng của tôi, thơ vậy đó
"Mỗi ngày phải có để em thương"
Nàng cười nói nhỏ ngày hôm trước
Ờ nhỉ làm thơ ghép chữ thôi
Bao giờ hai đứa mình chung đôi?
Tôi chưa hề nói như câu hỏi
Bởi nghĩ đời-luôn-luôn-sớm-mai...
Mỗi sớm mai em ra thăm ruộng
Mỗi sớm mai anh dãy cỏ vườn
Mình muốn gì hơn? Hơn nữa nhỉ
khi mình ở mãi với Quê Hương?
*
Hỡi ơi ai biết đời dâu biển
Ai biết người ta khác mỗi ngày?
Cái lúc tôi nhìn tre ngã rạp
xóm làng tranh rạ khói bay bay...
Hai bên đường đất treo cờ lạ
Trên cánh đồng nhô nhấp mộ bia
không áo bà ba bay gió sớm
chỉ nghe cú gọi những canh khuya...
Trần Vấn Lệ