Vầng trăng sáng như quả cam tắm mưa ngó xuống con đường dài hút. Trời đỡ lạnh nhưng mùa xuân mới chỉ thoáng một âm hao hứa hẹn. Cây cối tháng ba còn vẽ lắm nét khô khốc lên bầu trời đêm vằng vặc u hoài. Có tiếng còi tàu leo dốc rúc xa xa. Tiếng còi tàu đêm cuối đông nặng nề, thấm thía; nó khiến người ta thấy cô đơn, nhưng bởi đó người ta biết mình còn sống.
"Anh uống hết ngụm cà phê đi, còn chuyện này." Nghe tiếng khẽ giục thốt nhiên lòng Hoàng cộm một cảm giác ngao ngán khác thường, không truy nguyên được, và cũng hiểu ngay khó chia nó cho ai được.