văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, September 15, 2021

ĐẶNG LỆ KHÁNH * sợi khói trong hồn


Chàng nhạc sĩ gần nủa đời người, sống giữa thành phố nhộn nhịp ánh đèn, rộn ràng xe cộ, quay theo cơn lốc của đời sống đô thị, có một buổi chiều lái xe chở người yêu bé bỏng ra ngoại ô, ghé vào một khu vườn trống nhà ai, có khoảng đất cao nhìn ra đồng ruộng đang trổ lúa thơm . Nàng trãi vạt áo dài sau lên vạt cỏ cho chàng ngồi, không ngại rằng về nhà mẹ hỏi. Nàng sẽ thưa là qua cầu bụi bám, là đường phố quá đông, là chợ không được sạch, thiếu gì chuyện để thưa về một vạt áo bám bụi đường.


Cả hai tựa vào nhau mà nhìn cánh đồng trĩu hoa, thở hương lúa và hương cỏ dại. Và từ đâu đó, những chiếc lá theo gió bay là là rơi xuống trước mặt, nằm ngoan ngoãn trên lá cỏ non. Và như lá có mang một thông điệp từ quá khứ, chàng bỗng nhớ một thời đã qua, đã xa,và chàng mơ ước được từ bỏ đời sống nhộn nhịp của hiện tại, trở về một đời giản dị biết mấy, hạnh phúc nhỏ nhoi biết mấy mà bao la biết mấy . Một giấc mộng con.


Này bé yêu ơi, hãy từ bỏ hết những hệ luỵ, những ràng buộc quanh mình, hãy cùng về sống dưới mái thô sơ, giữa vườn xanh cỏ, quên hết những trận cười thâu đêm, những rượu nồng suốt sáng, những đám đông cổ võ, những bạn bè thân quen.


Này bé yêu ơi, hãy cùng về với anh, chúng ta ngày dọc sách, đọc thơ, nghe nhạc. Anh sẽ đàn em nghe những bài hát từ trái tim còn ấm tình yêu, còn nồng nhựa sống, còn thắm mộng mơ. Những nôt nhạc sẽ là những bậc thang âm thanh đưa em về cõi huyền ảo của không gian không thực mà chan chứa tình người. Ở đó, em sẽ thấy lòng em cao thượng. Em sẽ không còn hờn dỗi vu vơ, không còn nghi ngại tình anh không đủ lớn. Tâm hồn em sẽ như cánh bướm, đập nhịp nhàng theo trái tim em rộng mở yêu thương.


Này bé yêu ơi, lúc đêm về ta không cần ánh điện mầu, ta chỉ cần trăng sáng. Khi mây che bầu trời, ta sẽ đốt lá làm đèn, những chiếc lá khô ta gom từ chiều trước. Ta vun lá cho cao để lửa bập bùng sáng, để ta nhìn thấy nhau, để anh nhìn thấy em, để anh nhìn thấy anh. Để anh nhìn thấy cả chiều dài một đời anh sóng bão.


Bé yêu ơi, không phải đâu em, khói làm cay mắt anh đấy thôi, và làm hồn anh thổn thức. Hưong lúa thơm đã đưa anh về quê cũ, bên mái tranh nghèo, nơi anh sinh ra và lớn lên trong tay mẹ. Vào những buôi chiều như chiều nay, mẹ dắt anh ra bờ sông, nhìn dòng nước lặng lờ trôi, không gian thơm mùi khói cỏ dược đốt từ vườn ai đó. Mùi khói cỏ nằm trong trí tưởng anh như một nhắc nhở của quê hương gần mà xa ngàn trùng.


Này bé yêu ơi, không phải đâu em, là bụi làm anh ứa nước mắt chút thôi rồi sẽ hết. Đốt lá làm anh nhớ những ngày lửa trại giữa đám bạn bè còn say lý tưởng, hát cho tự do, hát cho hoà bình, hát cho quê hương. Những bài ca mang trái tim rực lửa, mang hy vọng chứa chan, mang hăng say cho một tương lai tươi đẹp không bao giờ đến. Những trái tim nồng đượm ấy giờ ngủ nơi nào.


Bé yêu ơi, không phải đâu em, chỉ có chút gì vướng ở cổ làm anh nghen ngào đấy thôi. Đàn ông có bao giờ khóc. Hình ảnh của những sợi khói uốn éo bay lên làm anh nhớ những chuyến hành quân xa, giữa đồng đội còn tuổi thanh xuân, đi giữa núi đồi, chợt thấy khói bay lên từ một bản thượng. Và nhớ nhà vô kể. Nhớ bạn bè kẻ còn người mất, đã xa. Những khuôn mặt trẻ măng, chưa biết đời sẽ trao mình những gì khác hơn cái chết như người bạn đồng hành hằng ngày qua những chuyến hành quân.


Này bé yêu ơi, hãy gối đầu lên vai anh, cho anh ngửi hương tóc em dịu ngọt, cho tan đi mùi khói cỏ ngày xưa, cho anh quên đi quá khứ. Em hãy ngồi gần thêm chút nữa, cho lửa ấm làm má em hồng, cho anh càng yêu em nhiều hơn trước. Trước là khi nào hả em? Là một giây, một phút, một sát na, là không đo được, là không đếm được ,là đời đời. Trong ảo huyền, không có gì còn biên giới.


Này bé yêu ơi, lửa đã tàn, ta hãy về thôi. Áo em đã nhầu rồi kìa. Em sẽ thưa mẹ là áo em bụi bám vì em giúp anh quét lá, những chiếc lá kỷ niệm với những sợi khói trong hồn.


Đặng Lệ Khánh