Con chim mồ côi buồn. Nó đứng yên không hót. Trời hôm nay rét ngọt. Im lặng đến lạnh người...
Thường thì chim có đôi, hôm nay sao đơn độc? Nếu mà chim biết khóc...trời dám lắm có mưa?
Tôi hạ xuống câu thơ, mây hình như chùng xuống. Tôi để ý từ sớm...sáng nay...chim...một mình!
Nó đứng yên. Làm thinh. Những lộc xanh cứ nẩy. Chim thường ngày không thấy bay nhảy trên cây đào...