Mai em thức dậy, thấy gì trên tay?
Thưa em, hoa mai, em vàng một nụ!
Mùa Xuân là đó, em cầm hôn đi!
Muôn thuở một thì, tình Xuân bát ngát...
Anh nghe em hát một câu tình cờ:
"Không có bao giờ tình không thơ mộng!"
Lúc đó gió động lay bức rèm Xuân...
Lúc đó bâng khuâng mấy nhành liễu chạm!
Mặt trời bỗng sáng - sáng hơn hôm qua
Con ngõ vàng hoa - vàng hơn bữa trước...
Níu chăn che ngực, em dậy trong mơ
Ôi em là Thơ! Bài Thơ Yêu Quý!
*
Ngàn muôn Thế Kỷ, lạ nhỉ chữ Tình
nó có màu xanh, nó có màu đỏ...
Màu nào cũng nhớ từ móng tay em
từ nụ cười duyên tóc huyền con gái!
Thơ anh mãi mãi là cọng cỏ hồng
em bế em bồng mùa Xuân Đà Lạt!
Trần Vấn Lệ