Ai treo trái nhớ trên cây
Và ai ngồi đếm tháng ngày vụt qua
Hạc vàng mất hút trời xa
Lầu xưa sót lại mình ta, ngồi buồn.
Bạn bè trăm nhánh, mười phương
Kẻ còn, người mất, tủi hờn chất cao
Thuyền trôi ra biển, bến nào?
Bến nào rồi cũng tan vào hư vô
Ừ ta 77, không ngờ
Dù quên hay nhớ cứ vờ như quên.
NGỌC HOÀI PHƯƠNG