Đỗ Duy Tuấn |
Có lẽ sau một thời gian khá lâu, Phùng mới tĩnh lại, anh mở mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Lúc ấy khoảng một giờ sáng. Anh thầm đoán như thế vì chung quanh anh im ắng, chừng mọi người đang mê ngủ. Căn phòng nhỏ, chỉ có ba chiếc giường. Một chiếc anh đang nằm còn hai chiếc kia bỏ trống, anh nghĩ có lẽ đây là phòng hồi sức.
Buổi tối, khi Thông ghé lại nhà thăm, thấy Phùng nằm thiêm thiếp như đuối sức, Thông hỏi và anh chẳng trả lời được câu nào, nên Thông vội vàng gọi cyclo, bồng anh lên xe đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ trực cho thử máu và quyết định đưa lên bàn mổ. Lúc ấy Phùng tĩnh táo lại một chút, anh cho biết địa chỉ thân nhân ở xa và cầm lấy bút ký vào tờ giấy của bệnh viện. Cạnh anh chỉ có Thông, người bạn học cùng lớp ngày xưa ở Tam kỳ, và hiện nay đang dạy tại Trần quý Cáp, Hội an. Thông an ủi : “Mày yên tâm, tao sẽ báotin ngay cho gia đình”.