văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, March 29, 2022

Hiệp Kim Áo Tím ** ÔNG TRỜI THẬT ĐA TÌNH





Ông trời thật đa tình, em... bật cười một mình. Có thật không ...anh nhỉ, một ngày đến mới tinh. 

Bồ công anh nở hoa, khi mặt trời chói lòa . Hoa cười tươi trong gió, chúm chím dễ thương nha 


Bỗng dưng trời buồn so, nụ hồng bỗng âu lo. Ông ơi đừng khóc nhé, lệ ướt đầm cánh hoa. 

Tiếng sấm nổ rì rầm, giữa bầu trời lạnh căm, đang vui sao thịnh nộ, giọt buồn rơi âm thầm

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** QUẠNH QUẼ BA NĂM TRONG THÁNH ĐỊA



Tưởng tượng bên trong dòng định mệnh

Có ngôi Thiên Sứ xuống đồng xanh

Lỡ ta là một loài dơi trắng 

Nào dám bay về hướng thái dương


Nên tự hành thân theo Quỉ đạo

Chập chờn ôm lấy trái tiền khiên

Trăm thanh sắt nhọn xoi ngang ngực 

Ai đóng đinh hồn lên áo quan?

Monday, March 28, 2022

THY AN ** Ukraine : những đóa hướng dương


thân hướng dương cháy xém

gục đầu nhìn về phía mặt trời  

tiếng đạn bom vần vũ trên cao

màu vàng của lúa mì nhuộm máu

màu xanh của mây trời bật khóc nghẹn ngào

*

thành phố tan hoang mảnh vụn

phố nhà, cao ốc, bệnh viện vỡ tung

thây người la liệt

khói lửa ngút trời

từ đâu niềm hung ác của kẻ láng giềng thô bạo

mới hôm qua là anh em ?

Saturday, March 26, 2022

Trần Vấn Lệ ** Nhìn Hoa Tím Tôi Khóc Cố Nhân Hề Cố Nhân

 tải ảnh hoa đào



Sau mùa hoa đào Tết, Dà Lat buồn thật buồn.  Hình như khắp phố phường, hoa tím nở tím ngắt... Không phải hoa cúng Phật.  Không phải hoa tặng nhau.  Người đi bộ, đi mau.  Người đi xe không ngắm...


Những cây thông thầm lặng lui vào quá khứ rồi...Đất Nước mình đổi đời.  Đà Lạt đã đổi khác...

Mimosa giấu mặt.  Xấu hổ nở đầy đường...Hoa nào chẳng dễ thương?  Càng thương hoa xấu hỗ!

Nguyễn Vĩnh Nguyên ** Chuyện Sài Gòn và sách ‘trước Bảy Lăm



   Có cuốn mới tinh, có cuốn rách bìa, đa số thì ố vàng và đã nhạt màu mực. Mỗi cuốn sách một số phận, trôi nổi qua biết bao biến cố, bỗng một hôm trở về với người sưu tầm, người đọc như những báu vật của thời gian… Gọi đó là “sách Sài Gòn trước Bảy Lăm.”

   Trên đường sách Sài Gòn giữa Quận Một ngày nay, có mấy kiosk bán sách cũ Sài Gòn xuất bản trước 1975. Ngoài sách, các ấn phẩm của thời kỳ này như báo chí, bản đồ, post-card và tờ nhạc cũng xuất hiện trở lại một cách công khai.

PHAN * Con Ruồi Xanh


Đồi núi trùng trùng điệp điệp, tên tiểu từ dắt cây tên vào lưng. Hắn chắp tay lạy trời đất. Khấn hồn thiêng sư phụ chỉ lối soi đường. Sau đó giao sinh mạng và sự may rủi cho linh hồn sư phụ. Hắn cứ nhìn đỉnh núi mà leo. Mặt trời lặn, hắn đã ở trong mây bay, gió hú…


Đỉnh Hoa Sơn không vết chân người. Tiểu tử không hề nao núng mà vững lòng tin nơi hồn thiêng sư phụ. Hắn dõi mắt nhìn quanh… một lối mòn hoang dã đã báo hiệu có người sinh sống nơi đây. Hắn tiến về cuối lối mòn thì gặp một lão nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành chứ không đằng đằng sát khí như những nhân vật giang hồ đã từng đến tàn sát môn phái của hắn. Tất cả sư huynh đệ của hắn đã chết oanh liệt trong một trận chiến kinh hồn. Sư phụ hắn là người cuối cùng nhắm mắt. Một môn phái đã bị xóa tên trên giang hồ. Tiểu tử nhìn lão nhân không chớp mắt, hắn quỳ xuống chân người van lạy:

Thursday, March 17, 2022

Trần Thiện Hiệp ** Nhịp Phách Phù Vân



Cổng trời mở lối phù vân

Bước đi Lưu Nguyễn mấy tầng non cao

Phách xênh vẳng nhịp phương nào

Tiếng ca vỡ hạt mưa vào hư không

Tình xa nhóm lửa chờ mong

Khơi đêm huyền hoặc khơi lòng tỉnh say

Người về trăng ngả triền mây

Áo sương sao lạc vai gầy hoang vu

Monday, March 14, 2022

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** BỒ ĐỀ HÀNH



Bài KInh niệm tặng Mẹ. gặp tai nạn khi vượt 

dặm trường tìm con đang lưu lãng trên xứ lạ.


Tận đáy hồn ta cơn gió nhẹ

Lăn tăn thổi mặt nước Xà No '*'

Bóng kênh dờn dợn hồn kinh đô

Viễn khách ngồi buồn bên ngọn đuốc 

Buổi đến, dập dìu chim mắc nước

Bay theo đầu gậy kẻ hành hương

Cố tìm thánh địa mọc bên đường

Có dấu vết loài hoa cúc trắng

Thursday, March 10, 2022

Huỳnh Trung Chánh ** MỘNG HAY THỰC

vetnhanlungtroi-bia




Đang chăm chú thêu, nghe tiếng cháu nội Ngọc Diệp reo vang trước cửa, thím Thanh ngưng lại, trễ mắt kiếng xuống, dang hai tay đón núm ruột thân yêu duy nhất của mình hun chùn chụt:

- Hôm nay con học có giỏi không?

Bé chu mỏ:

- Giỏi lắm chứ nội! Con trả bài thuộc lòng được 10 điểm nè, toán cũng 10 điểm nữa nè!

Nghe con bé trổi giọng đớt đát nhão nhoẹt, thím cưng quá mắng yêu: “Tổ cha mầy!”, đoạn thím mĩm cười cầm cái bánh cam trao cho cháu: 

- Vậy thì đáng thưởng quá rồi!

Thím Thanh lẵng lặng nhìn cháu háo hức ăn mà niềm vui dâng tràn. Rồi bỗng nhiên thím chợt nhớ đến ba nó, đang vui thím biến thành thương cảm, buông tiếng thở dài để che dấu nỗi nghẹn ngào chất chứa trong lòng.

Wednesday, March 9, 2022

Hà Thúc Sinh ** Lề đời


Người con rể khẽ thở dài, nói:

“Đi lúc nào không đi, đi lúc này phiền thật”.

Anh con cả tinh tai, ngoảnh đầu hỏi:

“Mày nói gì vậy Luân?”.

Người tên Luân vội lắc đầu:

“Không!”.

Anh con thứ hai không muốn đề nghị của mình bị bỏ quên, anh nhắc lại:

“Đừng quên bố là một chánh án, quan trên trông xuống người ta trông vào, vì thế tôi đề nghị dù hoàn cảnh đang rối rắm. Mọi thứ đều phải tươm tất”.