tranh Nguyễn Trung |
BÀI
THƠ TÌNH NGÀY XUÂN
Muốn
gởi em bài thơ tình ngày trước
Chưa
kịp trao người đã bước qua cầu
Em
phương ấy con tim thầm nhắc nhở
Lời
hẹn xưa vương vấn để tìm nhau?
Đêm
giao thừa đi lễ chùa trẩy lộc
Nhớ
không em lời khấn thoảng hương trầm
Tay
trong tay anh truyền em hơi ấm
Cùng
hẹn lòng ta bói quẻ đầu năm.
Em
dáng nhỏ thời chiêm bao mới lớn
Đẹp
tinh khôi như màu áo thiên thần
Nào
ai biết đời như cơn sóng cuộn
Mối
tình đầu làm sợi chỉ vướng chân.
Cành
mai vàng sân nhà em dạo cũ
Đợi
xuân về chớm nụ đón chân ai
Anh
bất chợt về ngang qua góc phố
Hoa
lìa cành lòng mãi nhớ khôn nguôi.
Tiếng
chim hót thì thầm qua kẻ lá
Biết
bao mùa chưa hết nỗi bâng khuâng
Anh
chợt hiểu tình yêu xưa bỗng thức
Ngỡ
em về theo cánh én ngày xuân.
ĐÓA
SEN HỒNG NGÀY XUÂN
Em
như đóa sen hồng
Trong lòng anh muôn thuở
Khi mùa xuân chạm ngõ
Xôn xao từng lá cành.
Trong lòng anh muôn thuở
Khi mùa xuân chạm ngõ
Xôn xao từng lá cành.
Đất
ủ bao mầm xanh
Trổ chồi non biếc lộc
Dâng đời bao quả ngọt
Anh lại nhớ đến em.
Trổ chồi non biếc lộc
Dâng đời bao quả ngọt
Anh lại nhớ đến em.
Bờ
vai nhỏ rất mềm
Tóc thơm mùi hương lúa
Bông trở mình ngậm sửa
Từng nụ hôn ngọt ngào.
Tóc thơm mùi hương lúa
Bông trở mình ngậm sửa
Từng nụ hôn ngọt ngào.
Làn
má ửng hoa đào
Vì ai mà mắc cở?
Em ơi! Nghe nhịp thở
Của mùa xuân đang về
Vì ai mà mắc cở?
Em ơi! Nghe nhịp thở
Của mùa xuân đang về
Theo
gió cuốn bụi mờ
Bao năm em còn nhớ
Tim anh hoài nhắc nhở
Cánh diều của tuổi thơ.
Bao năm em còn nhớ
Tim anh hoài nhắc nhở
Cánh diều của tuổi thơ.
Tình
xuân tuổi học trò
Luôn tràn dâng nhựa sống
Trôi đi bao năm tháng
Vẫn mãi đóa sen hồng.
1/2/2014
Luôn tràn dâng nhựa sống
Trôi đi bao năm tháng
Vẫn mãi đóa sen hồng.
1/2/2014