văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, February 2, 2014

TRẦN VẤN LỆ * Lạnh Và Buồn Buồn Lạnh Bao La

Từ hôm Tết tới hôm nay lạnh quá.
Trời không mưa, băng giá cũng không
Tuyết không rơi, sao lạ, lạnh vô cùng?
Dĩ nhiên Xuân thì hoa đào có nở…

Nhắc tới hoa đào, nhớ ơi là nhớ
Đà Lạt mình, em có nhớ không em?
Hai cây đào Ba trồng nghe nói vẫn y nguyên
Đứng trước cổng làm duyên mỗi lần Tết đến!

Từ hôm Tết tới hôm nay, thả hồn theo khói quyện
Lạnh không tan, lạnh cứ quấn vòng tròn
Những đóa hoa đào ở đây quả thật dễ thương
Người ta trồng dọc phố, dọc đường, rất ít ai nhìn tha thiết!


Những người Việt Nam già nua mai chiều, chết, hết
Thế hệ sau chắc không để ý hoa đào
Họ không thích nhìn cây khi gió nổi chao chao
Cành có thể gãy và hoa rơi tơi tả…

Bài thơ Thôi Hộ bốn câu làm một thuở
Người đời sau thêm một chữ, chữ Quên!
Nếu anh có thêm, thì anh thêm chữ Em
Em là nỗi nhớ từng tiếng tim anh đập!

Tết năm ngoái Tết năm nay là Khứ Niên Kim Nhật
Em mô chừ hỡi Nhân Diện Đào Hoa…
Bao nhiêu năm rồi bỏ nước đi xa
Anh nhớ em, nghĩ Đà Lạt lạnh như còn tháng Chạp!

Từ hôm Tết tới nay lạnh một trời bát ngát
Lạnh và buồn.  Buồn và lạnh.  Bao la…


Trần Vấn Lệ