Từ đảo Kobe anh về miền nhiệt đới
Nghe tiếng chim kêu , tưởng mùa xuân tới
Rất xa hơn, giọng hát của một người
Bay bổng lên không lời ca ngợi mặt trời ...
Anh chỉ có bốn tuần quanh mái rạ
Mẹ thầm buồn, rớt lệ loãng phù sa
Anh đơn thân, thương cảm mẹ đã già
Sao lại phải đi Kobe cách trở ...
Bởi bên đó, đảo buồn, người tình khổ
Mẹ cũng buồn, cũng khổ ...như Kobe
Anh xót thương miền nhiệt đới ngoài kia
Mặt trời đỏ đổ bình minh cháy ruộng
Đôi chân ngập bùn phèn anh tủi phận
Về quê hương như nán lại trạm dừng
Mẹ không hỏi, khiến anh càng ân hận
Ở Kobe thanh thản lỡ vận rồi
Thì có gì, mây nước dẫu xa xôi
Anh lang thang nửa cuộc đời vắng mẹ
Vẫn còn nguyên nỗi sầu tư thế hệ
Đảo Kobe dào dạt sóng vô thường ...
CAO MỴ NHÂN - Hawthorne, CA - 1/2018