[1]
GẶP BÀI THƠ CŨ
(bài xướng)
Bài thơ người viết đã ba năm
Ta ủ trong mơ bỗng nẩy mầm
Ánh ngọc rỡ ràng trên nét chữ
Lời châu mê đắm giữa hoa tâm
Thất ngôn mà ngỡ thiên thu loạn
Bát cú còn nghe vạn cổ lầm
Nhật nguyệt lênh đênh từ buổi đó
Một mình thương nhớ nỗi buồn câm
Nỗi buồn nào cũng xót xa riêng
Mưa ướt hồn thơ khiến muộn phiền
Thả bóng lang thang trên lối mộng
Thu hồn lãng đãng ở non tiên
Ba năm đã tưởng nguôi tình nhớ
Một thoáng sao quên bẵng bạn hiền
Thốt gọi tên người mà hốt hoảng
Bốn bề tĩnh lặng, chẳng bình yên ...
CAO MỴ NHÂN
[2]
NỖI RIÊNG
(bài họa)
Thơ vẫn hòa theo những tháng, năm
Nào hay vần điệu đã gieo mầm
Tám câu mộc mạc không tình ý
Bảy chữ chan hòa thật chính tâm
Hãy để hồn thơ vui xướng họa
Đừng cho mộng mị chuốc mê lầm
Hỗn mang thiện địa từ khi ấy
Thơ viết xong rồi muốn lặng câm
Ta lặng câm từ những nỗi riêng
Mặc mưa nắng gội giữa ưu phiền
Tàn cơn binh lửa rời tay ngọc
Ngỡ buổi thanh bình bên dáng tiên
Biển cả chập chùng con sóng dữ
Phương xa mờ mịt cánh chim hiền
Ừ thôi, tất cả là hư ảnh
Thầm nhủ xin đời mãi tịnh yên!
THA PHƯƠNG KHÁCH