gởi Luân Hoán
từ tiếng khóc chào đời
ta trôi trong dòng nhật nguyệt
như gió cuốn mây bay sóng đẩy thuyền
vô thuỷ vô chung càn khôn sinh diệt
thì được thua nào khác cuộc cờ
tâm khai ngộ
có-không toàn bào ảnh
chuyện buồn vui một thoáng mây trời
sống ngẩng mặt khắp đường dương thế
ta có em
thơ rượu ấm men đời
khi bạc tóc
đêm đợi trăng bên suối
nhớ người xưa ẩn sĩ sống vô vi
thơ ngạo khí
rượu bầu treo thiền trượng
bước hoài nghi giữa địa ngục thiên đường
bốn mùa mây bay rừng cây gió hú
suối sông đời đầy cạn nắng mưa
ngày tháng thoi đưa
người ẩn sĩ nghĩ về cuối đường cát bụi
em cùng ta trải đời dong ruỗi
kết bạn mười phương
vẫn lòng người vực sâu thăm thẳm
bức tranh vân cẩu nét mờ nét đậm
cũng là vui trong cõi nhân sinh
hạnh phúc nhỏ nhoi góp nhặt cho mình
em hiến tặng tình yêu tri kỷ
đẹp như thơ em ngâm giữa trăng ngàn
ta hoá gió
bay theo lời thơ ấy
Trần Thiện Hiệp
Rừng Cát Tiên