con chim trắng nọ bay tung gió
hót rụng trăng vàng giữa biển khơi
ôm mãnh trăng tàn em ngủ lạnh
đảo buồn xao xuyến giấc mơ rơi
em ngủ ngàn năm sóng gợn sầu
lấp lánh sao ngời biển hạt châu
con chim trắng nọ bay xa hút
mất ánh trăng vàng em xót đau
ta đến trong mơ em một chiều
non buồn biển lạnh đảo đìu hiu
ngàn năm hoang vắng gò xương nọ
em tự muôn đời ngủ tịch liêu
mùa gió thu nào
Em theo mùa gió thu nào
Để quên nửa giấc chiêm bao đêm rằm
Ta về còn nửa vầng trăng
Điểm trang mặt ngọc âm thầm bên hoa
Hạc từ viễn phố rời xa
Mênh mông trời đất sương pha ít nhiều
TRẦN TUẤN KIỆT