văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, January 24, 2020

TRẦN VẤN LỆ ** Từ Một Câu Đối


"Đêm Ba Mươi Tết co cẳng đạp Thằng Bần ra khỏi cửa
Sáng Mồng Một dang tay bồng Ông Phúc vào nhà!"
Nguyễn Công Trứ viết xong đứng xuýt xoa.
Bạn bè ngó "Ôi chà tuyệt bút!".

Hồi nhỏ tôi, Thầy Cô bắt học
thuộc lòng thơ Nguyễn Công Trứ, nhiều bài
Tôi giả đò biếng lười rồi biếng lười thật
Tôi đi thi Trung Học rớt hai kỳ...

Lính chưa gọi, tôi lại đi thi , đi thi
và rốt cuộc thì tôi cũng đậu!
Tôi không nghĩ Thơ là quá xấu
nhưng hỏi thầm đời sao có Văn Chương?

Những người nghèo khô lê la dọc đường
Những người giàu có không bớt nhường chén gạo
Tôi sung sướng:  Ít ra còn có Đạo
Đạo khuyên người "nên sống thương nhau!"

Kìa, những ngôi Chùa xây to, xây cao
Kìa, những Nhà Thờ tái thiết thôi năm năm còn thiếu ngói!
Tôi nghe lời Phật tự dặn mình không nói
Tôi nghe lời Chúa tự bảo mình vâng lời!

Ông Nguyễn Công Trứ ơi ông Nguyễn Công Trứ ơi
ông làm chi câu đối không giống lời của Chúa?
ông làm chi câu đối mà tôi nghe muốn mửa!
Phật nói rồi từ cái thuở đi tu:

"Đừng xây chín đợt Phù Đồ
Mà nên làm Phúc cứu cho một người!"
Phật Chúa không thay đổi lời,
chỉ con người đổi thay lời Chúa Phật!
*
Đất Nước mình chưa mất
nhờ những kẻ đói ăn
họ là hình ảnh Nhân Dân
nỡ nào bồng ẳm thằng Tàu vào đây...đổ bộ!

Bài thơ này tôi làm khi nhăn nhó.
Bài thơ này tôi làm khi tôi là đứa tàn binh.
Tôi giận Thầy Cô dạy tôi hồi tôi Xuân xanh
nay tóc bạc tôi vẫn thằng chó đẻ!

"Đêm Ba Mươi co cẳng đap Thằng Bần ra khỏi cửa
Sáng Mồng Một dang tay bồng Ông Phúc vào nhà!"
Một giang sơn chia bảy xẻ ba
Một nửa nước dân không nhà không cửa!

Đù Mẹ đù Cha cái giát giường lắm chớ!
Thơ Trần Tế Xuơng nhắc lại muốn khùng,
Đêm đêm nằm trăn trở chỉ đau lưng!
Ai nệm ấm chăn êm chắc nghe lòng phơi phới?

Trần Vấn Lệ