Hắn bắt đầu lên kế hoạch giết nàng, người đàn bà đã chiếm trọn trái tim hắn.
Những chi tiết giả định được đặt ra, sao cho thật hoàn hảo, giống một tay đầu bếp giỏi bày biện các món trên bàn ăn đãi quốc khách.
Nhất định không thể dùng dao đoạt mạng như một tên đồ tể. Càng không thể dùng dây thừng siết cổ như đám ăn lông ở lỗ được.
Vậy thì, hắn sẽ trùm mền và dịu dàng ôm siết cho đến khi nàng đến ngộp thở. Nhưng chết được chăng?
Cũng có thể bỏ hai mươi liều thuốc ngủ vào ly coca (Nàng có thói quen uống một ngụm coca sau những trận ân ái cuồng nhiệt).
Nhưng có lẽ, đẹp nhất là đặt mua rất nhiều hoa huệ trắng chất quanh phòng ngủ… Hương hoa huệ sẽ nhẹ nhàng và khe khẽ ru nàng vào giấc ngủ thiên thu? Đây là cách tốt nhất, hắn nghĩ vậy bởi hắn rất mong giết nàng chết càng sớm càng tốt, để thời gian không kịp hủy hoại nàng, để cái chết phải toàn vẹn, phải đẹp như khi nàng ngủ trên giường với bộ voan trắng. Nàng sẽ chết thật tinh khiết, lộng lẫy ngời ngời nhan sắc, miệng nở nụ cười trong khi hắn đắm đuối ngắm và lưu giữ khoảnh khắc có một không hai này cho riêng hắn, một mình hắn.
Hắn lại tiếp tục suy nghĩ về những cách giết nàng, ngay cả khi đang ngồi trong bàn ăn, đối diện với nàng, hay khi cùng nhau đi dạo dọc con kênh đào.
Cả đến lúc ôm nàng trong vòng tay, ý nghĩ này cũng không rời khỏi đầu óc hắn.
Hắn rất khổ sở khi phải vật lộn với sự thôi thúc ngùn ngụt lửa lẫn hối tiếc run rẩy…
Và, sau bữa sáng, khi nàng tự lái xe tới sở, không bắt hắn phải đưa đón như trước. Còn một mình trong nhà, hắn bắt đầu lên kế hoạch chi tiết.
Đó là một đêm trăng sáng. Hai người bày chiếc bàn con trên sân thượng với chai sâm banh ướp lạnh. Nàng mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, còn hắn độc nhất chiếc quần short, bày ra cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh trăng vằng vặc. Nàng nhìn hắn đắm đuối như bị thôi miên, ly sâm banh cơ hồ như muốn vuột ra khỏi tay và nàng cũng dần dần tuột xuống sàn nằm xoài ra như trên thảm cỏ ở một đồi nương nào đó.
Đây là cơ hội tốt nhất để hắn lao tới, đè nàng, khóa xoắn hai chân nàng trong đôi chân khỏe của mình, hai tay luồn xuống nách rồi vít cổ, bóp bằng mười ngón tay như cây kềm kẹp siết chiếc đinh vít cho tới lúc bẹp ra. Nàng dướn người ú ớ mấy tiếng, nấc lên rồi xụi lơ. Hắn đứng lên xoa tay. Xong.
Hắn ngửa cổ trút ly rượu vào miệng, rượu tan trên đầu lưỡi, trôi chậm rãi xuống cổ họng, lọt vào bao tử, loanh quanh mấy thước ruột non ruột già rồi tự động chui ra khỏi hậu môn. Hắn thấy một bãi lầy nhầy đỏ bầm dưới sàn. Tới lúc này hắn mới nhận ra đầu lưỡi và cổ họng có mùi gì đấy tanh tanh. Bất giác hắn đưa tay quẹt ngang miệng rồi nhìn xuống xác chết.
Dưới ánh trăng, nàng mới đẹp làm sao. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn bà nào trên cõi đời này đẹp đến vậy: Đôi mắt khép hờ. Hàng lông mi cong vút như muốn kéo chiếc mũi dọc dừa nhô cao thêm một chút. Cặp môi hé mở như mời như gọi. Cả khuôn mặt nàng là một tuyệt tác trong cõi tồn sinh. Còn nữa, đôi bầu vú căng tròn như hai quả đồi nằm cạnh nhau. Hắn nhìn thấy rõ lớp lông tơ trên đôi tay trần, bụng thon tròn săn chắc và cái mông nở, gót son. Đúng là một tuyệt phẩm Tạo hóa ban tặng cho riêng hắn.
Không thể cầm lòng trước nhan sắc rực rỡ, quý phái; hắn đặt chiếc ly không lên mặt bàn, hấp tấp sà xuống úp mặt lên thân thể, hôn khắp, không chừa sót một phân vuông nào. Hắn nghe như có sự đáp trả cuồng nhiệt của xác chết, người hắn co rúm lại cảm giác thuở đầu đời hắn hôn và được hôn. Trời đang rụng võng xuống, mặt đất vòng ưỡn lên. Hắn thấy mình chổng hai chân chống trời và đầu đội tầng tầng lớp lớp đất dày mằn mặn bên dưới. Hắn thở dồn dập, hổn hển như sau mỗi lần hắn nằm trên người nàng, còn nàng thì ôm siết hắn lại đến ngộp thở, toàn thân rung lật bật. Và rồi, những giây phút khoái cảm ấy dần dần nguội lạnh. Hắn lơi tay, nhỏm người ngã vật ra bên cạnh. Cơn thở dốc ào ào bay phọt ra đằng mũi và miệng.
Hắn mở mắt nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, chỉ có những ngôi sao chi chít nhấp nháy dưới ánh trăng khuya. Hắn choàng tay qua bộ ngực lạnh băng của nàng rồi rụt lại ngay.
Bây giờ là lúc phải tính toán đến sự biến mất của nàng một cách thật chính xác. Hắn trở lại ghế ngồi, nghiêng chai sâm banh rót ra ly nhưng không hề đụng tới. Hắn dựa nỉnh ra thành ghế ngó nàng với bộ dạng đang nằm ngủ trên cồn cát. Hắn nghe âm thanh của sóng biển vỗ vào vách đá, gió hú trên đỉnh núi khô trọc. Nàng thật đẹp và thanh sạch như thể đang tắm trăng.
Phải rồi, hắn sẽ kéo nàng ra phía ban-công rồi từ từ thả nàng xuống như khi hắn đỡ nàng từ vách núi tụt xuống mặt đất. Chắc không ai hay biết? Bây giờ là 1giờ 14 phút theo đồng hồ hắn đeo trên tay. Tịnh không một tiếng động, không bóng người qua lại trên khúc đường này. Có chăng là những hàng cây sao hàng trăm tuổi và những cột đèn im lìm hắt bóng sáng vàng vọt. Tất cả đều im phăng phắc và tất nhiên sẽ không có gì quanh đây lưu giữ bất kỳ một hình ảnh nào về hành vi sắp tới của hắn, vì chúng là những vật vô tri: thân cây, cành lá, lớp vỏ bê tông xám xịt, những ngôi nhà im ngủ…
Hắn rời ghế, bước tới thành lan can dòm xuống. Từ sân thượng tới mặt đường tầm mươi mét. Mươi mét liệu có làm chết người được không? Mà quan trọng là tay chân có gãy, đầu bể, máu văng tung tóe? Không. Hắn không muốn nhìn thấy với cảnh tượng máu me chẳng mấy đẹp kia. Khi nàng chết, phải nguyên vẹn như khi ngủ. Nhưng lúc thả nàng xuống thì sao? Cái chết có trùng khớp với những vết tích trên người, nhất là máu. Từ tầng cao rơi xuống mặt đất ít nhất phải dập bể một vài chỗ nào đó, rồi máu cũng chảy ra chút ít mới hợp lý; mà từ thâm tâm hắn lại muốn nàng nằm dưới kia trong tư thế như ngủ say. Phải tìm cách hóa giải sự việc này theo đúng với lẽ tự nhiên cùng với ước muốn của hắn.
Mà, từ hồi hai người lên sân thượng tới giờ đã hơn 3 tiếng. Nàng đi vào cõi chết cũng gần ngần ấy thời gian, thì thử hỏi liệu có còn máu trong người để chảy ra, vấy nhớp nháp trên lề đường lát gạch ca-rô kia không? Ừ, mọi thứ sao cho liền khít với sự cố khi cảnh sát đến lấy án kết.
Ai da… tay gãy, chân dập, đầu bể… coi bộ khá dễ, nhưng còn máu. Lấy đâu ra máu? Đây mới là vấn đề!
Hắn đứng lên, vươn vai, khoa chân múa tay, hít thở thật sâu cốt làm cho đầu óc tỉnh táo hơn chút; sau đó lộn trở ra ban-công dòm xuống.
Lạ chưa, con chó mặt xệ màu lông sậm từ hóc kẹt nào đó bổng lù lù xuất hiện, chạy lơn tơn, đầu chúc xuống mặt đường như tìm kiếm thứ gì đó. Cách một quãng không xa đôi tình nhân ôm nhau đo mặt đường, thỉnh thoảng dừng hẳn lại hôn nhau đắm đuối. Họ đứng chôn chân trước nhà hắn, phía lề đường bên kia, chỗ trạm đón xe bus. Rồi cả hai ngồi xuống băng ghế đá dài. Cô gái ngồi lên đùi chàng trai. Chàng vòng tay ôm siết rồi đặt những nụ hôn ngùn ngụt lửa ham muốn.
Không được. Hắn nói nhỏ trong miệng và nhìn đồng hồ. 2 giờ 45. Đôi tình nhân không rời đi, vẫn ngồi trên băng ghế đá và hôn nhau. Bắt đầu có một vài chiếc xe chạy vụt qua…
Chỉ có kẻ điên loạn mới làm cái việc ném xác nàng xuống đường lúc này. Vả lại, nhất định không thể để tấm thân mỹ miều ngà ngọc của nàng tan nát máu me bầm dập như thế được. Nàng phải toàn thân như khi nằm bên cạnh gối đầu lên cánh tay cuộn vồng của hắn hay như khi cả hai ôm nhau làm rung chuyển chiếc giường gỗ Cẩm lai…
Hắn bưng ly sâm banh lúc nãy dốc ngược vào họng. Đắng ngắt.
Một lúc sau hắn bế xốc xác nàng dượm bước xuống tầng dưới. Xác chết vươn cánh tay như rắn, quấn siết cổ khiến hắn giật mình.
“Em ngủ một giấc sâu.” Hắn như bị điện giật. “Em thấy mình nằm trên bãi cát mịn ở một bãi biển nào lạ hoắc. Hình như chỗ này tụi mình đã đến mà em quên mất.” Chết tiệt! Hắn gầm gừ trong cổ họng. “Em còn mơ thấy tụi mình làm tình trên bãi cát, lâu và miệt mài. Chưa từng bao giờ em có những khoái cảm sâu thăm thẳm đến thế. Cảm ơn anh đã cho em một buổi tối tuyệt vời.”
*
Sau bữa sáng, nàng trở lên phòng trang điểm; sau đó không lâu nàng xuất hiện trước mặt hắn trong bộ cánh công sở.
“Ngày hôm nay em phải chủ trì một phiên họp với các phòng trực thuộc, chắc khá căng thẳng. Khi nào xong việc, em sẽ gọi hay tài xế về đón anh, rồi chúng mình ra ngoại ô tìm một nhà hàng nào đó có sông có núi, hay bãi biển, mình ăn tối… sau đó…,” nàng nói nhỏ nhẹ, và đặt nụ hôn nóng rát lên má hắn, trước khi nở nụ cười thật tươi, phô hàm răng hạt lựu trắng đều.
Hắn tiễn nàng ra cổng, mở cửa xe.
Quay vào, ngồi xuống ghế sofa hắn thấy phòng khách rộng thênh thang. Một lúc sau có người đến thay bó hồng vào bình rồi lẳng lặng quay ra. Cứ cách ba bữa thì diễn ra cảnh thay hoa này. Chưa bao giờ hắn thấy người phụ nữ mang hoa mở miệng nói một câu hay cười. Bà ta như một chiếc bóng, lặng lẽ với phần việc của mình, trái với người dọn vệ sinh hàng tuần. Mồm miệng cô ta không khác những chiếc loa móc trên cột điện khắp cả thành phố đã nhiều lần tra tấn dã man màng nhĩ hắn.
Hắn khóa cổng và cửa chính bằng khóa điện tử rồi vào phòng, lật lật mấy tờ báo trang sức làm đẹp nhảm nhí lướt qua rồi ném vào một góc, vói lên đầu giường lôi tập truyện của Jorge Luis Borges (1) đọc đâu vài dòng, định ném xuống giường ngủ thì phát hiện mấy cọng tóc của nàng vương vãi trên gối. Hắn cúi xuống lượm đưa lên mũi ngửi. Mùi sả chanh và hoa hồng xộc sâu vào khứu giác khiến hắn giật mình. Hắn nhớ có lần nói với nàng:
“Em gội tóc bằng bông bưởi hay bông dú dẻ em sẽ biến thành bà tiên ngay lập tức.”
Nàng rúc đầ vào nách hắn, rúc rích:
“Chỉ vì không muốn thành bà tiên nên em không tìm gội.” Nàng nhấn mạnh chữ bà như dân Mỹ chính gốc nhấn âm các từ trong câu nói.
Hắn cũng nhăn nhở:
“Xin lỗi em,” vừa vuốt vuốt tóc nàng, “nàng tiên của tôi.”
Phải thừa nhận nàng có mái tóc thật mềm, óng mượt. Đó là nơi xóa tan đi mọi phiền não, mỏi mệt nơi hắn. Nó cuốn hút hắn y như đôi mắt và đôi môi của nàng, y như bộ ngực căng cứng của nàng.
Hắn mở trang sách, chỗ vừa đọc, đặt những sợi tóc vào rồi để lại chỗ cũ.
Dựa lưng lên thành gỗ đầu giường, hắn tiếp tục phác họa vụ giết nàng sao cho thật đẹp, thật lộng lẫy. Thân xác nàng sẽ từ từ bay lên như cột khói đốt đồng giữa buổi chiều lồng lộng, thơm ngát. Ừ, nàng sẽ bay lên từ mảng lửa đỏ rực, khói trắng cuộn tung lên. Tóc nàng xòa ra bay ngược chiều gió, đôi môi nở nụ cười tươi như nụ hoa hàm tiếu. Nàng rực rỡ lướt quanh hắn trước khi biến mất vào thinh không, nhập vào những lọn mây trắng xốp trên cao tít kia.
Hắn sực nhớ ra. Có một nơi để thực hiện cuộc giết này.
Đó là một thung đất mà cả hai đã từng biết, chạy dài từ vách đá dựng đứng sát mép biển, kéo vào tận núi sâu. Thung đất có hình yên ngựa với rất nhiều loại hoa dại mà hắn không tài nào biết tên. Bên mép thung có hồ nước nông trong veo, nhận nước từ con suối nhỏ đổ vào rồi chảy xuôi hẻm núi ra biển. Chỗ này hoang vắng, không một bóng người, có thể thực hiện ý tưởng để nàng bay theo cột khói lên trời cao và biến mất.
Vấn đề là những ngọn lửa. Phải cần rất nhiều cành cây khô chất thành đống lớn, châm lửa đốt lên. Tiếp theo là gì nhỉ? Phải rồi, hắn sẽ dìu nàng bước vòng quanh kiểu đi dạo trên bãi biển mùa hè, cho đến khi nàng mệt nhoài lao vào lửa đỏ. Thật gọn lẹ, chẳng ai hay biết. Hắn chỉ việc ngồi đó ngắm nhìn ngọn lửa đỏ rực ôm hôn nàng cho đến khi có làn khói trắng bay lên.
Kế hoạch này có vẻ hoàn hảo, hắn khoái chí nghĩ vậy.
Rồi để tự thưởng cho phát kiến độc đáo này, hắn đứng lên bước qua phía tủ rượu mở chai Macallan Oscuro nhấm nháp trong cơn mơ màng về ngọn lửa, cuộn khói trắng…
*
Hắn chờ đợi đến đêm trăng sau và đưa nàng lên thung yên ngựa. Lần này không đi theo lối hồ nước và dòng suối nhỏ mà vòng qua mé biển, trèo lên những cột đá hình lục giác xếp chồng. Trèo lên khoảng vài chục cột đá thì tới đỉnh. Đứng chỗ này vừa nhìn thấy biển với những đốm sáng bé xíu, lập lòe những chiếc thuyền câu ngoài xa. Biển lao xao tiếng sóng vỗ. Hồ nước nông phía bên phải bị che khuất bởi những cột đá cao thấp chạy dài vào bóng đêm lờ mờ.
Khi trăng lên cao, hắn dìu nàng bước lên những gộp đá trơn láng đi về chỗ hắn đã từng ngồi trước kia, ngắm hồ nước. Hình như lúc này, khi gió lùa những nếp váy, đặt mua ở thương hiệu thời trang Pierre Cardin hồi đầu tháng, nàng đã hóa thành người khác như thể từ thế giới của các nàng tiên bước ra. Hắn đứng nhích ra xa một chút, khiến nàng ngạc nhiên, để nhìn ngắm nàng. Một bức tranh tuyệt đẹp với đầy đủ các cung bậc và gam màu lãng mạn, huyền ảo, siêu thực… Và, từ người nàng toát ra mùi hương thanh tân, át đi mùi muối biển, mùi đá bốc hơi. Hắn ngắm nhìn nàng mà như đang uống từng giọt mật ngọt ngào tiết ra từ những chân lông trên người nàng, trên môi, má, khắp cơ thể nàng…
Bên dưới, vực sâu hun hút, lờ mờ những vệt sáng tối ở phần nhô ra và xẻ rãnh của những phiến đá. Gió thổi tạt vào những khe đá mang theo tiếng kêu u u… lúc to lúc nhỏ và những tảng màu vàng nhạt chao nghiêng, nhảy nhót.
Hắn vòng hai tay ra sau ót làm gối, tựa lên phiến đá nhỏ nhẵn nhụi do bị bào mòn vì mưa gió và thời gian. Với tư thế nửa nằm nửa ngồi, hắn có thể quan sát từ mép vực kéo dài tận bên dưới, chỗ dòng nước nhỏ từ hẻm núi thoát ra hồ. Ánh trăng dọi xuống khiến dòng suối nhỏ lung linh, ảo diệu nhập nhòa muôn màu sắc khác nhau lúc hiện lúc biến.
Xa hơn chút, mặt hồ nhói lên tảng màu hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa có một danh họa nào trên thế gian này tạo ra được một mảng màu hoang dại đến thế! Hắn chẳng hiểu gì về thế giới tạo hình, nhưng dưới mặt hồ kia không phải là mặt hồ được chiếu dọi từ ánh trăng, mà như trong một thế giới lạ hoắc hiện ra đầy mê hoặc: Bầu trời lúc bình minh, những áng mây xốp nõn, nắng quái xế chiều, hoàng hôn, ánh trăng… tất cả gộp lại tạo thành sắc màu làm trái tim hắn co bóp dữ dội…
Một lúc sau, nàng vẫy hắn:
“Bên dưới kia, chỗ con suối nhỏ đó, đẹp quá!”
“Ừ, đẹp.” Hắn nhìn theo hướng ngón tay thon mỏng.
“Ước gì mình có đôi cánh, anh nhỉ?”
“Đôi cánh?” Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng ướt đẫm ánh trăng.
“Vâng, đôi cánh.” Nàng trả lời. “Anh xem này, một khoảng không gian mở rộng từ vách núi ra hồ, lướt lên bãi cỏ yên ngựa, xuôi ra biển với những sắc màu pha trộn mê hồn, cuốn hút cái nhìn, thấm tận vào từng mạch máu…Em chắc, không nơi nào đẹp hơn chỗ này.”
“Em có đôi cánh mà.” Hắn thì thào.
“Em có?”
“Ừ, em có…” Nói và hắn khẽ chạm nhẹ vào chiếc váy thiên nga.
Lập tức nàng xòe đôi cánh trắng, tung vút lên chao lượn mấy vòng trước mắt hắn rồi hạ thấp từ từ. Từ trong vách đá, những con đom đóm kết thành sợi dài nối đôi cánh bay của nàng với cột đá chỗ hắn dựa lưng, sáng rực lên. Nàng như một thiên thần từ một ngôi sao nào đó bước ra thật lộng lẫy.
Vài giây sau, nàng hóa thành cột khói trắng, bao quanh là ngọn lửa rực rỡ dìm hắn vào cơn rung động cào xé thật dữ
dội.
_______________
(1) Jorge Luis Borges (1899-1986) là nhà văn, nhà thơ dịch giả nổi tiếng của Argentina, ông chính là người tiên phong đưa chủ nghĩa hiện thực huyền ảo vào văn chương Mỹ La tinh.