Sáng nay ai ai cũng nói: “Mùa Hè đã đến thật rồi!”. Gặp nhau ai ai cũng cười, chào nhau bằng niềm vui mới… Thời gian trôi đi không đợi ai kia đi ra đường chào. Không ai tự hỏi tại sao mình chào một người xa lạ?
Hãy nghe thầm thì tiếng lá: “Chúng ta chỉ một mặt trời!”. Hãy ngắm kìa muôn hoa phơi: “Chúng ta có người đang ngắm!”. Em ơi nhớ em nhiều lắm, anh làm thơ thế vui không? “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng”, em là mùa Hè xinh nhất…
Tôi lắng nghe con ong mật, nhắc lại câu thơ của tôi, đúng ra câu đó của người si tình một nàng con gái… Thôi Hộ gặp ai năm ngoái, năm nay về lại chỗ xưa, vắng người để lại bài thơ, có một câu thơ đẹp nhất…
Thấy hoa tưởng như thấy mặt! Hỡi ơi…chỉ thấy mặt trời. Những cánh hoa đào nở, rơi, đã thành mùa Xuân quá khứ! Sáng nay mùa Hè tình tự, đi ngang qua ngõ âm thầm tôi nói với người muôn năm: “Anh nhớ thương em biết mấy!”.
*
Tôi có người yêu mười bảy chưa lên Đại Học, lấy chồng, để lại cho tôi dòng sông, để lại cho tôi thành phố… Sáng nay mùa Hè rực rỡ, nắng kìa ai đỏ gót sen…Trong mơ hồ cứ tưởng em với lá sen che mái tóc!
Trần Vấn Lệ