hạt bụi rơi xuống lòng sa mạc
bầu ngực khép hờ cõi hoang mang
nụ cười theo ánh mắt bấn loạn
đám côn trùng hoảng hốt vỡ tan
những bí mật muôn đời giữ kín
nằm yên trong tim ngày gió sương
cuộc sống nhiều khi cần im lặng
để hư không cất tiếng vô thường
những nấm đất nằm yên trăm năm
như cục u miên trường trong óc
máu trì nặng con đường luân chuyển
đường về tim đợi một ngẫu duyên
tháng tư thức dậy buồn ký ức
cô đơn nói chuyện cùng chim nhỏ
bụi mai vàng mùa xuân mở ngỏ
lau sậy bên đường nhắn tri âm
tháng tư ngồi dựa tường rêu ẩm
chúng ta hứa mãi còn yêu nhau
bồ câu cục tác trên mái ngói
lời tự tình theo gió lao xao…
thy an