Anh hỏi kỳ:
“Em chở mùa Hè của anh đi đâu?” (*)
Anh có thấy không? Em cúi đầu?
Em không chở mùa Hè của anh đi đâu hết
Mà em chở hoa phượng đem cho người chết…
Anh không biết gì sao?
Từ ải Bắc Quan cho tới mũi Cà Mau
Non nước ta xanh biếc một màu yêu quý
Em chở hoa phượng hồng điểm tô mặt biển…
Biển của mình xanh rồi nó sẽ hồng
Máu của anh hùng bảo vệ biển Đông!
Em muốn mỗi giọt máu là một bông hoa sẽ nở
Muôn đời sau cháu con còn nhớ…
“Có một thời anh, Chiến Sĩ của lòng em!”
Đừng hỏi em gì thêm!
Súng gươm này, anh cầm đi đánh giặc,
Đuổi đi xa lũ quân phương Bắc!
Bốn ngàn năm dân ta anh hùng
Ngàn ngàn năm hương thơm thơm chung
Em chở hoa phượng hồng cho từng con thuyền đắm
Tưởng tượng máu hồng luôn luôn tươi thắm…
Mỗi nụ hoa là một nụ hôn!
Hôn em đi hỡi người yêu dễ thương!
Anh ra sa trường, em ra biển cả,
Vầng trăng soi, kìa anh, hoa lá…
Trần Vấn Lệ
(Câu này của Nguyễn Nhật Ánh